Tuyết rơi lặng lẽ, vì rơi quá dày, mặt đường lát đá xanh nhanh chóng bị ướt quá nửa.
Trong một cỗ xe ngựa đỗ ngoài hoàng thành, vang lên tiếng trò chuyện khe khẽ.
"Văn Nhược, chúng ta lén trèo tường ra ngoài như thế này, nếu... nếu bị người ta phát hiện thì sao?"
"Cho nên mới bảo các ngươi đừng đi theo. Một mình ta là đủ rồi, các ngươi không nghe, cứ nhất quyết đòi theo. Bây giờ lại quay ra hỏi ta làm sao bây giờ? Ta còn biết làm sao được chứ!"
"Ê, họ Tĩnh kia, ngươi đúng là không biết điều. Đây gọi là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu!"
"Cảm ơn ngươi nhiều nhé!"
"Không cần cảm ơn ta đâu, ngươi nên cảm ơn Từ Thanh Sơn ấy. Nếu không phải hắn nhờ Võ sinh yểm hộ, chúng ta có ra ngoài được không?"
"Ta cảm ơn trong lòng rồi!"
"Thật ra thì... có thể nói ra cũng được mà, đồ ẻo lả!"
"…"
Những người trong xe là mấy đứa ở Quốc Tử Giám.
Vì trời quá lạnh, cả bọn quây quanh một chậu than nhỏ.
Uông Tần Sinh: "Chút nữa tiên sinh và Cao Triều ra, chúng ta nên nói gì đây?"
Tiền Tam Nhất: "Kém cỏi! Tất nhiên là phải nói mấy lời an ủi rồi!"
Từ Thanh Sơn: "Ta không giỏi ăn nói cho lắm."
Tĩnh Bảo: "Ngươi ôm mỗi người một cái thật to cũng được mà!"
Uông Tần Sinh: "…" Không dám đâu!
Tiền Tam Nhất: "…" Cái ôm của gia ta đáng giá năm đồng đấy.
Từ Thanh Sơn: "…" Ta muốn ôm ngươi cơ!
Từ Thanh Sơn: "Đồ ẻo lả, vậy ngươi thì sao?"
"Ta à?"
Tĩnh Bảo dụi dụi gương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904718/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.