Tĩnh Bảo tiễn Tuyên Bình Hầu gia đi, vừa quay đầu lại đã thấy A Man đỡ Tam tỷ đứng sau lưng mình, sắc mặt hai người đều không mấy dễ coi.
Nghĩ tới việc lại phải giải thích thêm lần nữa, Tĩnh Bảo thấy đau cả đầu, vội quay sang nói với A Nghiễn phía sau: “Đi xem xe ngựa Ngô gia tới đâu rồi?”
“Ngô gia?”
“Ngươi ngốc à? Đại tỷ ta nhất định đang trên đường đến đây, đợi mọi người đông đủ rồi ta nói một lần là được!”
Tĩnh Bảo bước đến trước mặt Tĩnh Nhược Tụ, cười híp mắt: “Tam tỷ, chúng ta vào thư phòng đợi đại tỷ thôi.”
“Ngươi còn cười nổi!” Tĩnh Nhược Tụ nhíu mày, lấy ngón tay điểm lên trán nàng, trên mặt hiện rõ vẻ lo lắng.
“Lẽ nào phải khóc sao?”
Đại tỷ Tĩnh Nhược Tố đến nơi, người vốn luôn chau chuốt giờ chỉ cài vội một cây trâm phượng lên tóc, hiển nhiên là chẳng kịp chải chuốt gì.
Sau khi nghe Tĩnh Bảo kể lại đầu đuôi, hai chị em đều im lặng.
Tĩnh Bảo lại dịu giọng an ủi vài câu, tiện thể lôi thân phận nữ nhi của mình ra để biện bạch, lúc này sắc mặt hai người mới dịu đi đôi chút.
Nhưng bỏ học, trong mắt người ngoài rốt cuộc vẫn là chuyện mất thể diện.
Tĩnh Nhược Tố nhíu mày, điềm đạm nói: “Về sau cứ ở trong phủ mà học, bớt ra ngoài, đèn sách hơn mười năm, đừng để sụp đổ vào lúc mấu chốt.”
Tĩnh Nhược Tụ tiếp lời: “Dù có kết nghĩa huynh đệ thì cũng phải giữ khoảng cách, gần quá sinh oán.”
Tĩnh Bảo cười gượng.
Đúng vậy, gần quá thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904727/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.