“Hừ!”
Tiền Tam Nhất cười nhạt: “Tên nhóc này tám chín phần là trốn tránh chúng ta rồi, chẳng có chút nghĩa khí nào, còn gọi là huynh đệ cái gì chứ!”
Vừa dứt lời, Uông Tần Sinh thở hổn hển chạy vào: “Ta cũng thôi học rồi, ta theo các ngươi, cùng đi luôn!!”
Mọi người: “…”
Tĩnh Bảo thật sự không muốn kéo Uông Tần Sinh xuống nước. Ngươi ta đang sống nhờ nhà di mẫu, hoàn cảnh còn tệ hơn mình.
“Tần Sinh, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, việc học đâu phải chuyện dễ, không thể chỉ vì…”
“Văn Nhược, ta nghĩ kỹ rồi!”
Uông Tần Sinh lau mồ hôi, ngắt lời nàng: “Mấy người các ngươi đều đi cả, để ta lại đây một mình thì có ý nghĩa gì? Chúng ta là huynh đệ, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, chẳng phải hôm qua đã nói rồi sao?”
“Nhưng mà…”
“Không nhưng nhị gì hết, cùng lắm thì bị di mẫu ta quất cho một trận roi, chẳng phải từng bị rồi sao? Hơn nữa, trời lạnh thế này, mặc nhiều áo, có đánh cũng không đau!”
Nói rồi, hắn cười hì hì như một đứa ngốc.
“Uông Tần Sinh, ngươi đúng là giỏi lắm đấy, mẹ nó!”
Từ Thanh Sơn đấm một phát, Uông Tần Sinh lảo đảo lùi mấy bước, há miệng hít một hơi gió lạnh, ho khù khụ không ngớt.
Tiền Tam Nhất mắng Từ Thanh Sơn một câu “đồ súc sinh”, vội vàng vỗ lưng cho Uông Tần Sinh, giúp hắn thuận khí.
Từ Thanh Sơn thì chẳng để tâm, quay đầu cười toe toét với Tĩnh Bảo: “Ẻo lả, bữa rượu này nhất định phải uống hôm nay, gọi cả Cao Triều đến nữa, mai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904726/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.