Đêm khuya.
Cố Trường Bình bước ra khỏi Tầm Phương Các, nhìn thấy đối diện đường có người đứng, khựng lại.
Dưới ánh sáng mờ ảo, Tĩnh Bảo đang xoa tay, giậm chân. Như cảm nhận được điều gì, nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh như nước mùa thu sáng rực giữa màn đêm.
“Chuyện gì vậy?” Hắn bước đến.
“Thưa tiên sinh, có thể nói chuyện riêng vài câu không?” Tĩnh Bảo bấu lòng bàn tay.
Giọng nàng nhỏ nhẹ, mềm mại, khiến trái tim Cố Trường Bình cũng mềm nhũn theo.
“Lên xe nói.”
“Xe của tiên sinh hay xe của ta?” Vừa hỏi xong Tĩnh Bảo đã thấy hối hận, câu hỏi thật dư thừa, tất nhiên là xe của tiên sinh rồi.
“Xe của ngươi!”
“Hả?”
Cố Trường Bình không để ý đến vẻ ngỡ ngàng trên mặt nàng, thẳng thừng bước lên xe ngựa của Tĩnh Bảo.
Tĩnh Bảo vội vàng đuổi theo.
Viên dạ minh châu nhỏ tỏa ánh sáng dịu nhẹ, sắc ấm áp xua tan cái lạnh ngày đông.
Cố Trường Bình vừa ngồi vào xe, bầu không khí lập tức trầm xuống: “Muốn nói gì?”
Tĩnh Bảo không vòng vo: “Muốn nói ba câu.”
“Câu đầu tiên?”
“Tiên sinh đã tính trước thời gian, cố ý đến bắt chúng ta, đúng không?”
Cố Trường Bình kinh ngạc trong lòng nhưng sắc mặt không đổi: “Sao lại nói vậy?”
“Vì trên đời này mọi sự trùng hợp, thật ra đều do con người sắp đặt.” Tĩnh Bảo đáp.
Ánh mắt Cố Trường Bình nhìn thẳng nàng, hơi thở dần nặng nề. Hắn sớm biết đứa nhỏ này thông minh vượt trội hơn cả ba người còn lại, nhưng không ngờ ngay cả chuyện này cũng đoán ra được.
“Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904731/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.