Tĩnh Nhược Tụ quay đầu lại, thấy là Đại gia Phó Thành Đạo, vội vàng quay mặt đi lau nước mắt, rồi hành lễ: “Đại gia an khang!”
Phó Thành Đạo nhíu mày hỏi: “Sao lại khóc ở đây?”
“Không có gì ạ, vừa rồi bị gió làm cay mắt thôi.” Tĩnh Nhược Tụ đỏ bừng cả mặt, lại cúi chào một cái rồi vội vàng xoay người rời đi.
Lúc này, người hầu bên cạnh tiến lên ghé tai thì thầm vài câu, sắc mặt Phó Thành Đạo lập tức biến đổi: “Việc này là thật sao?”
“Đại gia, thật không thể thật hơn, đã mười ngày liên tục rồi.”
“Đi cùng những ai?”
“Con trai độc nhất của Trưởng công chúa, cháu nội của Định Bắc hầu… Toàn những người đó. Gia, ngài không biết đâu, bây giờ Thất gia còn không đọc sách nữa, nói xem Tứ phu nhân liệu có khóc ngất không?”
“Cái tên nhóc thối tha này!”
Phó Thành Đạo giận dữ đến không kìm được, quát lớn: “Người đâu! Mau đi dò xem Thất gia hiện giờ đang ở đâu. Vừa vào phủ thì lập tức báo lại cho ta!”
“Dạ!”
…
Tĩnh Bảo đang cúi đầu bước đi.
Lúc này nàng đã buồn ngủ đến mức mắt cũng không mở nổi, chợt nghe một tràng bước chân, rồi một giọng trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu: “Thất gia?”
Tĩnh Bảo giật mình ngẩng lên, thấy là Phó Thành Đạo, vội ôm quyền chào: “Phó đại ca cũng đang định đến nha môn sao?”
“Hôm nay nghỉ, không phải đến nha môn. Ta cố ý đợi Thất gia ở đây.”
“Có chuyện gì sao?”
“Có lời muốn nói!”
Tĩnh Bảo biết không thể né tránh, đành nghiêm chỉnh: “Phó đại ca
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904733/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.