Bữa tiệc tẩy trần ấy, ai nấy ăn đến nỗi bụng đầy thức ăn.
Tiệc tan, Lục thị gọi hai nàng con gái lại gần.
Với con gái lớn, bà nói: “Có khi điều tai nghe chưa chắc đã là thật, mắt thấy cũng chưa chắc đúng. Con nên tin tưởng vào huynh đệ trong nhà mình nhiều hơn, nó sẽ không khiến các con thất vọng đâu.”
Tĩnh Nhược Tố ngẫm nghĩ lời mẹ, cảm thấy dường như có ẩn ý. Lẽ nào A Bảo đến Tầm Phương Các không phải để tìm vui sap?
“Tỷ, tỷ đừng lo nữa. Kỳ thi mùa xuân này, đệ sẽ cho tỷ một lời giải thích.”
Nhớ đến lời A Bảo từng nói, Tĩnh Nhược Tố thở dài: “Thôi được, ta đành chờ vậy. Dù gì cũng chỉ còn hai tháng nữa.”
Lục thị quay sang con gái nhỏ thì nói: “Việc đầu tiên con phải làm là điều dưỡng thân thể cho tốt, rồi sinh thêm một đứa con nữa. Việc thứ hai, phải dạy dỗ con gái cho cẩn thận, giữ kỹ đồ hồi môn của mình, việc gì cũng phải có tính toán, chớ để bị Vệ di nương tính kế.”
Tĩnh Nhược Tụ nghe vậy, tim như thắt lại một nhịp. Vệ di nương chẳng lẽ to gan đến mức dám tính kế nàng sao?
Nhưng lời mẹ nói chắc nịch, bà là người từng trải sóng gió, xem ra về sau nàng phải đề phòng Vệ di nương nhiều hơn nữa.
Lục thị vì mệt mỏi sau chuyến đi xa nên không muốn nói nhiều thêm, bèn gọi Lý ma ma đến, để bà kể cho hai chị em nghe chuyện của Tĩnh Nhược Mi.
Nghe xong, hai chị em cũng giống như Tĩnh Bảo lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904740/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.