Bà lão đang tức không bắt được lỗi của đại phòng, thế này thì tốt rồi, cứ trắng trợn mang đến cửa, không làm ầm lên cũng uổng phí.
Bà lôi hai người đến trước mặt Lục thị, mắng Lục thị không dạy dỗ tốt con gái, mắng Cao Chính Nam đưa kẻ trộm vào nhà, rồi lại mắng Uông Diệu Sinh như sâu bọ trụy lạc, không xứng làm con nhà gia thế, bắt hắn phải quyết định.
Một tiểu thư chính thất trong nhà cao sang bị người ta ô uế thân thể, hoặc là phải cưới về, hoặc là dùng một chiếc kiệu nhỏ khiêng vào nhà, chỉ có hai con đường đó.
Nào ngờ, hai con đường đó với Uông Diệu Sinh, không con nào đi được.
Một là hắn đã lấy vợ sinh con, vợ chồng hòa thuận. Hai là, nhà họ Uông có gia quy, đàn ông đến bốn mươi tuổi không có con thì mới được lấy thiếp.
Vợ không thể, thiếp cũng không thể, Uông Diệu Sinh biết làm sao đây!
Ngay lúc này, Tĩnh Nhược Mi bị sỉ nhục, một sợi dây gai được treo lên xà nhà, nàng muốn tự vẫn, nếu không có người hầu lao vào giữ chân thì đã mất mạng rồi.
Chuyện truyền về Uông phủ ở Kim Lăng, vợ Uông Diệu Sinh là Cao thị, ngất xỉu tại chỗ, nằm trên giường ba ngày, rồi làm đơn hòa ly với Uông Diệu Sinh.
“Hòa ly rồi sao?” Tĩnh Bảo hết sức kinh ngạc.
“Hòa ly rồi, chỉ mang theo của hồi môn, quay về nhà họ Cao. A Bảo à, giờ nhị tỷ con không sống dễ dàng ở nhà họ Cao đâu!”
Trong lòng Tĩnh Bảo trầm xuống rất sâu: “Vậy là Tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904739/chuong-304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.