Trời vừa hửng sáng, năm người rời khỏi Tầm Phương Các, ai nấy đều lên xe ngựa của phủ mình.
Xe ngựa Uông phủ vừa đi được khoảng một đoạn, thì bị A Nghiễn chặn lại: “Uông công tử, gia nhà ta có lời muốn nói."
Uông Tần Sinh vén rèm xe, thì thấy Tĩnh Bảo đã đứng trước xe, đầu nhỏ rút trong áo choàng, đôi mắt nhìn thẳng vào hắn.
“Văn Nhược, có chuyện gì sao?” Uông Tần Sinh vội nhảy xuống xe.
Tĩnh Bảo nói: “Vừa đi vừa nói được không?”
Uông Tần Sinh: “Được!”
Đi được mấy bước trong im lặng, Tĩnh Bảo mới lên tiếng: “Chuyện của nhị ca ngươi ở phủ Kim Lăng, ngươi đã nghe nói chưa?”
Uông Tần Sinh: “Nghe chuyện gì? Nhị ca ta sao rồi?”
Quả nhiên vẫn còn giấu hắn.
Tĩnh Bảo thở dài, kể sơ lược những điều mình biết.
Uông Tần Sinh nghe xong, hồi lâu không thốt nên lời.
Thấy hắn ngây người ra, trong lòng Tĩnh Bảo không khỏi bất an. Lại đợi thêm một lúc mà vẫn chưa thấy phản ứng, nàng đành nghiến răng nói: “Chuyện đến quá đột ngột, ngươi cứ từ từ suy nghĩ. Ta vẫn là Tĩnh Thất của ngày xưa, sẽ không thay đổi.”
Nàng bước nhanh vài bước, chợt nghe phía sau Uông Tần Sinh gọi: “Vậy nghĩa là, chúng ta thật sự thành người một nhà rồi?”
Tĩnh Bảo khựng bước.
Uông Tần Sinh đuổi kịp, nói tiếp: “Ta cũng vẫn là Uông Tần Sinh của ngày xưa, cũng sẽ không thay đổi.”
“…”
Tĩnh Bảo vốn chuẩn bị cả bụng đạo lý để nói, không ngờ hắn lại thốt ra câu ấy, khiến nàng lại không biết nên nói gì cho phải.
“Ta chỉ hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904744/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.