Tĩnh Bảo trở về phủ, đi thẳng tới phòng của Lục thị, báo việc sẽ tới trang viên để học.
Lục thị nghe xong, dĩ nhiên là vui mừng, sự yên tĩnh nơi trang viên nào có thể so được với Tầm Phương Các.
Bà lập tức sai Lý ma ma đến trang viên trước để sắp xếp, còn chọn thêm mấy phụ nữ thật thà, tử tế trong phủ đi theo giúp một tay.
A Man vì bận rộn chuyện lễ Tết trong phủ nên không thể theo Thất gia đi được, đành dặn dò kỹ càng Nguyên Cát và Cẩu Nhị Đản hai người.
Trước khi xuất phát, Tĩnh Bảo đến phòng của Tĩnh Nhược Tụ.
Vừa vào đến viện, đã thấy cháu gai được nhũ mẫu bế ngồi phơi nắng trong viện, Tam tỷ đang ngồi bên cạnh chọc cô bé cười.
Tĩnh Bảo nhận lấy cháu gái từ tay nhũ mẫu, ôm chặt rồi hôn mấy cái mới chịu đưa lại. Sau đó hai chị em cùng vào noãn các trò chuyện.
Tĩnh Nhược Tụ nghe Tĩnh Bảo nói muốn đến trang viên ở một thời gian thì trong lòng niệm một tiếng “A Di Đà Phật”, dù có không đọc được chữ nào thì cũng còn hơn là tiếp tục dính vào Tầm Phương Các.
“Còn mấy hôm nữa tỷ dọn nhà, ta sẽ không tiễn đâu. Tiệc tân gia nhờ mẹ lo liệu giúp, lễ không thiếu được.”
“Những chuyện thế tục ấy muội khỏi phải bận tâm, chăm chỉ đọc sách là được rồi.”
Hai chị em đang trò chuyện thì Tĩnh Bảo chợt thấy có một mụ già lạ mặt đang thò đầu rình rập ngoài cổng viện, sắc mặt lập tức trầm xuống, quát lớn: “Ai đó?”
Bà lão vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904745/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.