🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

 
“Gấp gì chứ, mấy người bạn học của ta ai cũng lớn hơn ta, còn chưa ai cưới vợ sinh con đâu!”

Tĩnh Bảo uống hai chén rượu nếp, mặt ửng hồng như phấn, ánh mắt như ngập nước xuân, nàng chống cằm nói: “Lục biểu ca, chẳng phải ngươi cũng chưa đó sao!”

“Ta…” Sắc mặt Lục Hoài Kỳ thay đổi, thầm nghĩ: Chẳng phải là vì cứ nhớ mãi đến ngươi hay sao!

Lục Hoài Kỳ hôm nay đến đây còn có một mục đích nữa, là dò ý của cô mẫu, xem bà có định xoay chuyển thân phận của Tĩnh Bảo hay không.

Khi nghe đến bốn chữ ‘cưới vợ sinh con’, hắn lập tức hiểu rõ, chuyện ấy tuyệt đối là không thể.

Nói cách khác, chỉ cần không bị ai phát hiện, cả đời này Tĩnh Thất cũng phải sống dưới thân phận Tĩnh Thất gia.

Lục Hoài Kỳ âm thầm thở dài một tiếng: Xem ra, chỉ có ta bù đắp cho Tiểu Thất thôi.

Nhưng bù kiểu gì mới được đây?
Chẳng lẽ biến thành nữ nhân chắc?

“Đêm Giao thừa tốt lành như thế, chúng ta đừng nói mấy chuyện khiến người ta buồn được không?” Lục Hoài Kỳ nhăn nhó.

Tĩnh Bảo lườm hắn: “Không phải ngươi nhắc trước à!”

Lục Hoài Kỳ: “…"

“Phải nói chuyện đàng hoàng với biểu ca.”

Lục thị gia rót thêm rượu cho Lục Hoài Kỳ: “Hoài Kỳ, ăn xong bữa cơm Tết, con đưa A Bảo lên Tây Sơn gõ chuông, thắp hương. Nhớ phải thắp nén hương đầu tiên đấy.”

“Mẹ, muốn thắp hương đầu tiên thì phải đi thật sớm, trời lại lạnh thế này, có thể không đi không?” Tĩnh Bảo thật sự rất sợ.

Đừng nói kinh thành to lớn nhường nào, ngay cả chùa Linh Ẩn ở phủ Lâm An cũng đã khó có được nén hương đầu rồi.

Dù là quan lớn quý nhân trong thành Lâm An, cũng phải dậy từ nửa đêm xếp hàng, ở nhà sưởi bếp than, hâm rượu, ăn uống trông chờ năm mới chẳng phải tốt hơn sao?

Phải chen chân vào cái chốn rộn ràng đó làm gì?

Lục thị gia: “Con quên rồi sao, năm đó lúc con thi vào Quốc Tử Giám, rõ ràng không đỗ, chỉ vì đi một chuyến lên Tây Sơn, mới có bước ngoặt bất ngờ đó.”

Lục Hoài Kỳ thì mong gì hơn được đi cùng Tiểu Thất: “Phải rồi phải rồi, Bồ Tát phải lễ sớm, chứ đợi đến cuối cùng mới ôm chân Phật thì đâu có thành tâm.”

Hai chống một!
Hoàn toàn thất bại.

Vừa nghĩ đến cảnh tượng chen chúc ở chùa, cảnh xếp hàng thắp hương, gõ chuông “hoành tráng”, Tĩnh Bảo buồn đến mức chẳng nuốt nổi bữa cơm Tết.

Lúc này, trong Cố phủ cũng là một bàn cơm đoàn viên, ba người ngồi quanh mâm đầy ắp món ngon.

Cố Trường Bình nâng chén rượu, liếc sang Thẩm Trường Canh, hai người cùng nâng ly với Cát thị.

Cát thị cụng ly với họ, uống cạn rồi gắp cho Cố Trường Bình một đũa thức ăn, lại gắp thêm cho Thẩm Trường Canh.

“Các con cũng lớn rồi, đến lúc nên lập gia đình rồi đấy.”

Thẩm Trường Canh cười gượng, đá đá vào chân Cố Trường Bình dưới bàn:
Màn giục cưới thường niên chính thức bắt đầu.

Cố Trường Bình ho một tiếng: Ngươi cũng biết là mỗi năm một lần mà, ráng nhịn đi.

Cát thị nhìn sang Thẩm Trường Canh: “Trường Canh, đệ thì…”

Thẩm Trường Canh vội nói: “Tẩu tẩu, đệ… thôi đừng trông mong gì nữa, kiếp này chắc chỉ có số cô độc thôi.”

Cát thị nhìn hắn, hai giọt lệ đục ngầu rơi xuống khóe mắt.

Vì nhà nghèo, hai con gái nhà họ Cát, một người vào cung làm cung nữ, một người gả làm dâu nuôi từ bé cho nhà họ Thẩm.

Nhà họ Thẩm cũng nghèo, tám huynh đệ, Thẩm Trường Canh là út. Năm ba tuổi, họ đành đem hắn gửi cho một góa phụ giàu trong tộc nhận làm con nuôi, thật sự nuôi không nổi nữa.

Lúc đưa Cố Trường Bình cho Cát thị, Tiểu Cát thị còn dúi thêm ngàn lượng bạc, đó là tất cả tiền riêng nàng tích cóp cả đời.

Cũng nhờ số bạc ấy mà nhà họ Thẩm mới đồng ý để lại đứa nhỏ.

Thái hậu bệnh nặng, muốn gặp Cố Trường Bình một lần cuối, nên mới bằng mọi giá tìm đến Cát thị.

Cát thị ôm đứa trẻ giấu trong thùng phân vào cung, bị hoàng đế phát hiện, để bịt đầu mối, cả nhà họ Thẩm hai mươi hai người, kể cả con chó giữ cửa, đều bị Cẩm y vệ giết sạch.

Đó cũng là lý do Cát thị ăn chay niệm Phật cả ngày...
Bà ấy đang gánh nợ mạng của hai mươi hai người nhà họ Thẩm.

Thẩm Trường Canh nhờ bị gửi đi nên may mắn sống sót.

Nhưng những ngày ở nhà góa phụ cũng chẳng khá khẩm gì. Tuy bà ta cho hắn ăn học, nuôi dưỡng đàng hoàng, nhưng đến đêm là ôm hắn trong lòng, s* s**ng phần dưới của hắn.

Lúc Thẩm Trường Canh còn nhỏ, bà ta còn kiềm chế đôi chút, chỉ là sờ sờ, xoa xoa, hôn hít…

Nhưng càng lớn lên, thân thể cao lên từng ngày, quần trong cũng có thể cương lên… thì bà ta càng được đà lấn tới…

Cứ thế suốt năm năm trời, cho đến một đêm mưa, Thẩm Trường Canh không chịu nổi nữa, dùng áo choàng bịt chết bà ta.

Về sau, Cố Trường Bình tìm đến hắn, để hắn học hành, thi cử, vào Hàn Lâm Viện, vào Quốc Tử Giám…
Từng bước cũng coi như nên hình nên dạng, chỉ là, không thể nào gần gũi nữ nhân được nữa.

Cát thị dùng khăn lau nước mắt: “Nếu một ngày nào đó ta bỗng chết đi thì sao?”

Sắc mặt Cố Trường Bình biến đổi: “Đêm Giao thừa, đừng nói mấy lời gở như vậy.”

Thẩm Trường Canh vội vàng “phì phì phì” ba tiếng.

Cát thị chẳng mấy để tâm: “Nói có gì đâu mà kiêng kỵ, chỉ cần trước khi chết, ta còn được bế cháu nội, đời này cũng đáng. Trường Bình à, không thể để đến đời con thì tuyệt hậu được. Gốc rễ nhà họ Thẩm đã đoạn rồi, gốc nhà họ Cố không thể cắt đứt nữa!”

Dù chỉ là phụ nữ trong nội viện, suốt ngày không ra khỏi cửa lớn cửa nhỏ, nhưng Cát thị cũng hiểu chuyện đời.

Nam nhân, dù giàu hay nghèo, có ai không muốn tam thê tứ thiếp?

Còn như Cố Trường Bình, tám đời bà mới thấy được một người như vậy, đến thông phòng cũng không cần, sống cứ như khổ hạnh, tuổi cũng không còn nhỏ…

Sao bà không lo cho được?

Nỗi lo của bà có hai điều, một là sợ Cố Trường Bình giống y cha hắn, chẳng thích nữ sắc mà chỉ thích nam phong, nếu không thì sao ngay cả kỹ nữ mà cũng chẳng lọt nổi vào mắt hắn!

Điều thứ hai là… sợ đứa nhỏ này giống Trường Canh, thân thể có bệnh, không thể làm đàn ông.

“Di mẫu ơi!”

Cố Trường Bình muốn nói vài câu an ủi, nhưng lại chẳng biết mở miệng thế nào, đành thật lòng nói: “Trong lòng con đã có người, chỉ là chưa đến lúc thôi.”

Khóe mắt Thẩm Trường Canh giật mạnh.

Cát thị động tâm: “Vậy con nói xem, bao giờ mới đến lúc? Con cứ nói ra một thời điểm, di mẫu chờ được.”

Sắc mặt Cố Trường Bình dần trắng bệch, hồi lâu mới trả lời: “Con cũng không biết, có lẽ là… rất lâu. Có lẽ cả đời cũng chẳng đợi được.”

Cát thị nhìn sắc mặt hắn, dè dặt hỏi: “Người đó… là nam nhân sao?”

Cố Trường Bình lắc đầu.

Cát thị thở phào nhẹ nhõm.

Miễn không phải nam nhân thì cái gì cũng dễ nói, dù có cưới một nữ nhân phong trần về, chỉ cần có thể truyền hương nối dõi là được rồi.

Ăn xong bữa cơm Tết, Cát thị theo lệ đi tụng kinh trong tiểu Phật đường.

Cố Trường Bình và Thẩm Trường Canh liếc nhau, thong thả bước vào thư phòng.

Thẩm Trường Canh nhìn nghiêng gương mặt Cố Trường Bình, tuấn dung chìm trong bóng sáng giao thoa, đường nét gương mặt không thể hoàn mỹ hơn.

“Lời ngươi vừa nãy nói với lão phu nhân, là thật sao?”

Cố Trường Bình hờ hững trả lời: “Giả thôi, chỉ là dỗ bà ấy mà.”

“Ngươi con mẹ nó…”

Thẩm Trường Canh tức giận gào lên: “Ngay cả lão phu nhân cũng dám dối, ngươi còn là người sao?”

“Ngươi cũng vậy thôi!” 

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.