Thẩm Trường Canh lập tức cứng họng.
Không sai, hắn cũng vậy.
Không phải thứ kia của hắn không được nữa, nếu thật sự cần lưu lại hương hỏa cho nhà họ Thẩm, hắn vẫn làm được.
Chỉ là hắn chán ghét… chán ghét đến mức chỉ cần có người chạm vào là trong đầu lại hiện lên bàn tay gầy guộc, nổi đầy gân xanh như rắn độc của lão quả phụ quấn lấy hắn không buông năm xưa.
Lòng tự tôn của đàn ông không cho phép Thẩm Trường Canh kể lại những tháng ngày sụp đổ trong quá khứ với ai khác, cũng chẳng muốn đối phó với đám mai mối cứ kéo đến mãi không dứt, đành nói ra ngoài là mình đã bất lực.
Không muốn và không thể là hai chuyện khác nhau.
Thẩm Trường Canh hiểu rất rõ, kiếp này hắn chỉ có thể như vậy thôi.
Lúc này, Cố Trường Bình phía trước dừng bước, Thẩm Trường Canh lập tức đuổi theo, hai người sóng vai mà đi.
Thẩm Trường Canh ngắm nghiêng mặt y, lòng nghĩ: bản thân mình còn chưa phải thảm nhất, thảm nhất là người này đây, mang trên lưng mối huyết hải thâm thù của nhà họ Cố, lại còn phải gánh thêm cả hai mươi hai mạng người của nhà họ Thẩm. Sống chẳng khác gì khổ hạnh, ai chịu cho nổi!
“Gia!” Giọng Cố Dịch vang lên cách đó vài trượng.
Cố Trường Bình trả lời: “Chuyện gì?”
Cố Dịch: “Ôn Lư Dụ đến rồi, đang chờ trong thư phòng.”
Thẩm Trường Canh chen lời: “Tết nhất rồi, hắn tới làm gì?”
Cố Dịch: “Hắn mời gia đến Tây Sơn gõ chuông, thắp nén hương đầu tiên, nói là sang năm ngân trang khai trương, muốn cầu một điềm lành trước.”
Cố Trường Bình dứt khoát: “Không đi!”
“Không đi cũng được, nhưng sang năm mà ngân trang thua lỗ, ta sẽ nói với điện hạ nhà ta rằng không phải tại Ôn Lư Dụ ta kém cỏi, mà là do Cố Trường Bình ngươi làm Phật tổ tức giận, ngài không phù hộ nữa!”
Ôn Lư Dụ từ xa đi tới, tay còn cầm một vò rượu. Đến gần mới thấy mặt hắn lấm tấm vài vết son phấn, không biết vừa trăng hoa với ai rồi mới mò tới.
“Trường Canh, ngươi đi đi!” Cố Trường Bình thà bị gió núi thổi lạnh cũng không chịu tự mình lên đó.
Thẩm Trường Canh nhanh hơn cả khỉ: “Ta phải ở lại canh đêm cùng lão phu nhân. Trong nhà không có đàn ông là mất dương khí, xui xẻo lắm!”
“Lão quỷ này!” Cố Trường Bình nghiến răng ken két.
“Đi, đi, đi nào!”
Ôn Lư Dụ chẳng thèm để ý, vung tay khoác vai Cố Trường Bình: “Canh đêm thì có gì vui, lên núi thắp hương gõ chuông mới được gặp tiểu cô nương, thiếu phụ xinh đẹp chứ!”
Cố Trường Bình: “…”
Đêm Giao thừa, lệnh cấm của Kim Ngô vệ bị dỡ bỏ, cổng thành mở toang.
Người ta đồn rằng, ai thắp được nén hương đầu tiên sẽ may mắn suốt ba năm.
Tĩnh Bảo vừa ra khỏi thành đã thấy xe ngựa trên quan đạo nối đuôi nhau, tất cả đều đang đổ về phía Tây Sơn.
“Thấy chưa, người ta đông vậy, chứng tỏ bên đó linh lắm!”
Tĩnh Bảo nhíu mũi: “Chờ đến lúc bị chen tới trợn trắng mắt, ngươi sẽ không nói vậy đâu.”
Lục Hoài Kỳ cười hề hề: “Làm gì có chuyện đó! Ta chỉ cần giơ bảng hiệu phủ Tuyên Bình Hầu ra, ai dám không nhường đường cho gia ta?”
Câu nói vừa dứt, tới chân núi lập tức bị vả mặt tơi tả.
Dưới chân núi chật kín xe ngựa đang chờ lên núi, đừng nói là công tử phủ Tuyên Bình Hầu, ngay cả hầu gia đích thân đến cũng chẳng ai buồn để ý.
Lục Hoài Kỳ sững sờ chốc lát, rồi lại nhanh chóng lấy lại tinh thần, đặt tay lên vai Tĩnh Bảo: “Tiểu Thất à, chuyện này chỉ chứng minh một điều “linh thiệt đó!”
Tĩnh Bảo hất tay hắn ra: “Tránh xa ta ra.”
Lục Hoài Kỳ: “Không tránh được đâu, người đông như vậy, hai ta phải nắm tay…”
Tĩnh Bảo liếc hắn một cái sắc lạnh, Lục Hoài Kỳ mới giật mình nhận ra mình nói hớ, vội chữa: “À, được rồi, ngươi nắm tay ta cũng được, chớ để lạc mất.”
Tĩnh Bảo mặc kệ hắn: “Tuyết Thanh, mở đường phía trước; A Nghiễn, ngươi theo sau giữ đội hình. Nếu lạc nhau, hẹn gặp tại cổng chùa.”
“Rõ!”
“Lên núi!”
Một tiếng lệnh vang lên, bốn người bỏ xe ngựa lại, bắt đầu leo núi.
Rõ ràng Tây Sơn tự đã dự đoán được cảnh tượng đông đúc này nên chuẩn bị rất chu đáo: trên đường núi treo đầy đèn lồng đỏ, cách mấy chục trượng lại có một tiểu hòa thượng chỉ đường và giữ trật tự.
Thời gian vẫn còn sớm, phần đông người còn đang kẹt trên quan đạo, nên dòng người lên núi vẫn tạm gọi là trật tự.
“Thấy chưa, Tiểu Thất, đường này đi cũng dễ mà.”
Lục Hoài Kỳ quay đầu cười với Tĩnh Bảo. Tĩnh Bảo vừa định đáp “cũng được” thì sau lưng đột nhiên vang lên tiếng hí dài của ngựa.
“Tránh ra, tránh ra, tất cả tránh ra cho ta…! Chát! Chát!”
Tĩnh Bảo quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một cỗ xe ngựa phóng vút lên đường núi, phu xe vung roi vun vút, tốc độ nhanh đến mức khiến đám người leo núi bị xô đẩy hỗn loạn.
“Á! Đụng vào ta rồi!”
“Ôi eo ta!”
“Đừng đẩy ta!”
“Mẹ ơi, mẹ ơi… mẹ ở đâu rồi…”
“Cha! Đại ca…”
“Á, á...”
“Chết rồi! Có người rơi xuống núi rồi!”
Một tiếng hét ấy khiến mọi người hoảng loạn. Có người liều mạng chạy lên núi, có người chen xuống, có người té ngã, có người khóc kể mình bị thương… Cả đoạn đường loạn thành một mớ hỗn độn.
Tĩnh Bảo định kéo Lục Hoài Kỳ, nhưng chẳng thấy bóng hắn đâu, hoảng hốt quay đầu tìm A Nghiễn, chỉ thấy A Nghiễn bị kẹt trong dòng người, cách nàng mấy trượng.
“A Nghiễn! A Nghiễn?!”
“Gia! Gia cẩn thận! Mau tránh ra!”
Tĩnh Bảo nhìn A Nghiễn bị đám đông cuốn đi, còn đang thắc mắc "tránh cái gì", vừa quay đầu lại thì hồn vía đã bay mất.
Con ngựa bị hoảng, phu xe không còn kiểm soát nổi, xe ngựa cứ thế lao thẳng về phía nàng.
Tĩnh Bảo chỉ kịp kêu một tiếng “Xong rồi…”
Bất ngờ, áo choàng sau lưng bị ai đó kéo mạnh, cả người nàng bị giật ngược ra sau.
“Xoẹt...”
Áo choàng bị xé toạc, nàng rơi thẳng xuống triền núi.
Má nó!
Ai muốn hại ta?!
Nhưng rơi mãi, rơi mãi vẫn chưa thấy thân thể tan xương nát thịt, mà lại ngã vào một vòng tay rắn chắc.
Tĩnh Bảo kinh hồn chưa định, trong ánh sáng mờ mờ quay đầu nhìn lại, là một đôi mắt quen thuộc: Cố Trường Bình!
Lúc này, lưng y tựa vào một gốc cây, hai tay ôm chặt lấy nàng.
“Tiên… tiên sinh, sao ngài lại…”
Cố Trường Bình không đợi nàng nói hết, lập tức thả nàng xuống, đè nàng dựa vào thân cây: “Tựa vững, đừng động đậy.”
Nói xong, y lại lao lên mấy bước, liên tục đỡ lấy mấy người đang lăn từ sườn núi xuống.
Đến khi Tĩnh Bảo hoàn hồn, Cố Trường Bình đã quay lại bên cạnh nàng, nắm lấy bàn tay lạnh như băng của nàng, gào lên: “Tết nhất rồi, ngươi ăn no rửng mỡ chạy đến đây làm gì? Cầu thần bái Phật có ích gì hả?!”
Tĩnh Bảo bị tiếng gào của y làm ù cả tai: “Ta…”
“Câm miệng!”
Cố Trường Bình tức giận đến mức lửa trong lòng bốc phừng phừng.
Vừa lầm bầm vừa tháo áo choàng trên người xuống, không cho nàng phản đối mà khoác thẳng lên người nàng. Tĩnh Bảo tròn mắt ngơ ngác, không biết nên nhận sai trước hay cảm ơn trước.
Tính ra, nàng đã quen biết Cố Trường Bình gần ba năm, chưa từng thấy y nổi giận bao giờ.
Thật là đáng sợ!
Cố Trường Bình cúi đầu, ngón tay thon dài nhanh nhẹn cài khuy cổ áo giúp nàng, mượn động tác đó để dịu bớt cơn giận trong lòng.
Tĩnh Bảo bất giác nín thở.
Khoảng cách quá gần, mấy lần ngón tay y chạm vào cằm nàng; gương mặt y cũng rất gần, có thể thấy rõ từng sợi mi dài rậm rạp.
Phía sau hàng mi ấy, liệu có phải là một đôi mắt chất chứa lo lắng?
Tĩnh Bảo thầm nghĩ.
Nếu không thì y đã chẳng tức giận đến vậy…
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.