Tĩnh Bảo đứng đó, tiến tới cũng không được, mà không lui cũng không xong.
Y đứng ở đây, có lẽ cũng là đang đợi Cố Trường Bình.
Hai người đối mắt một lát, Tĩnh Bảo thẳng thắn nói: “Hay là… cùng ra đầu đường đợi hắn?”
Cao mỹ nhân trầm mặc một lúc, rồi đột nhiên bật cười: “Đi!”
Hắn cười cái gì chứ?
Tĩnh Bảo hơi khó hiểu.
Ra khỏi trang viện, đi thêm mấy chục trượng là đến ngã ba đường. Hai người đứng yên ở đầu đường, Cao mỹ nhân đột nhiên bước lên một bước: “Ta hỏi ngươi một chuyện.”
Tĩnh Bảo: “Hỏi gì?”
Cao mỹ nhân: “Ngươi có tình cảm với hắn không?”
“Với ai cơ?” Tĩnh Bảo buột miệng hỏi.
“Cố Trường Bình!”
Tĩnh Bảo sững người, ánh mắt lóe lên, vội vàng che giấu: “Đừng… đừng nói bậy, ta chỉ kính trọng tiên sinh thôi.”
“Thật sao?”
Cao mỹ nhân truy theo ánh mắt nàng, ép nàng phải nhìn thẳng vào mình.
Khoảnh khắc đó, trong lòng Tĩnh Bảo rối loạn như bình ngũ vị bị đổ tung ra: “Phải, ta…”
“Suỵt!”
Cao mỹ nhân đưa ngón trỏ đặt lên môi: “Tĩnh Thất, thề trước trời đi. Nếu trong lòng ngươi có hắn, kỳ thi mùa xuân này nhất định rớt.”
“Ngươi…”
“Có dám không?”
Khóe môi Cao Triều nhếch lên đầy kiêu ngạo, ánh mắt sắc như dao, khiến Tĩnh Bảo đau nhói trong tim, lời thề đến miệng cũng không thể thốt ra.
Một lúc sau, nàng cúi đầu, nhẹ nhàng gật đầu một cái.
Sắc mặt Cao Triều tối sầm, tay siết chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi bật lên.
Quả nhiên là vậy!
“Xin lỗi!”
Tĩnh Bảo cắn môi: “Chỉ là một đoạn si tình ngu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904754/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.