Cao Triều bước ra khỏi phòng của Từ Thanh Sơn, đứng thẳng người, hai tay giấu sau lưng, gương mặt gầy guộc trông càng thêm lạnh lẽo giữa ánh tối lờ mờ.
Xin lỗi ngươi, Tĩnh Thất.
Nếu ngươi đúng là nam nhi, ta cũng có thể mắt nhắm mắt mở mặc kệ ngươi quậy phá ra sao, dù gì thì Cố Trường Bình cũng chẳng thích nam nhân.
Nhưng sự thật là ngươi… là nữ nhân!
Hơn nữa còn là nữ nhân đặc biệt nhất của cả Đại Tần triều!
Ta nhất định phải nhân lúc mọi chuyện còn chưa phơi bày, nhân lúc ngươi vẫn mang danh là nam tử, b*p ch*t mọi manh nha từ trong trứng nước.
...
Tết Nguyên Tiêu đến đúng như dự kiến.
Sáng sớm, Tĩnh Bảo đã thấy trong nhà chính bày hai rương gỗ.
“A Nghiễn, hai rương này là gì thế?”
“Thất gia, là biểu thiếu gia sai người đưa đến. Trong đó còn có cả quà mừng sinh nhật của Hầu gia và Ngũ cô nương nữa.” A Nghiễn chỉ sang rương bên kia: “Còn rương này là do Đại lão phu nhân, Đại cô nương và Tam cô nương gửi tới, quà của Phó đại gia cũng nằm trong đó.”
Tĩnh Bảo tò mò mở rương ra, không khỏi bật cười: “Đồ ăn, đồ chơi, đồ mặc đều có đủ, nhiều đến mức có thể mở tiệm tạp hóa luôn rồi.”
A Nghiễn lấy ra một chiếc túi thơm mới tinh: “Cái này là A Man may cho gia, bên trong còn có hai lượng bạc vụn, nói là cầu chúc bình an quanh năm.”
Tĩnh Bảo nhận lấy, treo ngay lên người: “Ngươi không đoán cho ta một quẻ gì đó à? Xem ta có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904756/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.