Tĩnh Bảo cố nén nước mắt vào trong hốc mắt.
“Ta có lúc thấy xót tỷ ấy, có lúc lại giận n tỷ ấy, cũng có lúc hận tỷ ấy không thể mạnh mẽ lên… Ta luôn mong tỷ ấy sống cho đường hoàng, dẫu có không sinh được con trai cũng không sao.
Nhưng ta không phải là tỷ ấy. Ta từ nhỏ đã được bao người vây quanh, dõi theo, ta không thể… không thể cảm nhận được cái cảm giác sống như một cái bóng là thế nào.
Giữa trưa nay, tỷ ấy còn chúc ta sinh nhật vui vẻ.
Quà sinh nhật hằng năm, tỷ ấy chưa từng mang đến tận tay ta như đại tỷ hay nhị tỷ, lúc nào cũng lặng lẽ nhờ người đưa tới…
Nhưng ta biết, tỷ ấy có lòng… tỷ ấy thật sự có lòng!”
Nước mắt Tĩnh Bảo không nén nổi nữa, trào ra như vỡ đê.
Lời nàng lộn xộn, chẳng theo hàng lối nào, chính nàng cũng không rõ bản thân đang nói gì.
Phải làm sao đây!
Cái vết nứt ấy vừa hé ra, dù nhỏ thôi, cũng đủ để nàng dốc hết nỗi lòng với người mình yêu quý nhất, bộc lộ sự yếu đuối.
Trước một Tĩnh Bảo như vậy, Cố Trường Bình đã đem hết sự dịu dàng của kiếp này, thậm chí cả kiếp trước ra để dỗ dành nàng.
“Không phải lỗi của ngươi, ngươi đã làm rất tốt rồi, thật sự không ai có thể làm tốt hơn ngươi nữa đâu!”
Hắn vừa nói, vừa lấy ngón tay lau khóe mắt nàng: “Đừng khóc nữa, ngoan...”
Tĩnh Bảo chìm trong nỗi buồn, hoàn toàn không nhận ra trong chữ “ngoan” ấy, chất chứa bao nhiêu tình cảm có thể và không thể nói thành lời.
“Cái này… tặng cho ngươi!”
Cố Trường Bình lấy ra cây trâm đã được hơi ấm cơ thể hắn sưởi nóng từ lâu: “Chúc mừng sinh nhật, Tĩnh Tiểu Thất!”
Rất lâu, Tĩnh Bảo chỉ nắm chặt cây trâm ấy, không mở miệng, không ngẩng đầu, thậm chí chẳng nhúc nhích, chỉ cắn răng thật chặt.
Hắn nói sẽ tặng mà!
Hắn thật sự đã tặng!
“Cảm ơn tiên sinh!”
Nàng nói, giọng hơi nghẹn lại: “Ta đã bảo rồi, tiên sinh nhất định là người giữ lời! Cây trâm ấy… mua hết bao nhiêu bạc vậy? Có đắt lắm không?”
Cố Trường Bình chỉ cười, không đáp.
Tĩnh Bảo ngẩng đầu nhìn hắn, ánh đèn phía đối diện in bóng vào mắt hắn, lẫn cả hình bóng nàng.
Không rõ là ánh đèn nhiều hơn, hay hình bóng nàng đậm hơn.
“Quay về thôi, A Nghiễn chắc đang sốt ruột lắm rồi!” Hắn nói.
“Khoan đã!”
Tĩnh Bảo đưa đèn cho hắn cầm, rồi lấy khăn tay trong ngực ra, gói cây trâm lại từng lớp từng lớp, cẩn thận nhét vào lòng.
“Quý vậy sao?” Hắn cố tình trêu nàng.
“Dĩ nhiên rồi, là tiên sinh tặng mà!”
Tĩnh Bảo lại lấy đèn về: “Tiên sinh của ta là ai chứ, người duy nhất trong Đại Tần đỗ cả ba kỳ tam nguyên, giỏi lắm đó!”
Cố Trường Bình vẫn cười, lúc xoay người còn vỗ nhẹ sau đầu nàng.
Vừa như vỗ về, lại vừa như cưng chiều.
Tới ngã ba, quả nhiên A Nghiễn đang nhón chân ngóng trông, thấy hai người xuất hiện lập tức vội chạy tới: “Thất gia, không hay rồi, Phó Đại gia cũng mất tích rồi!”
“Cái gì?” Nét mặt Cố Trường Bình lập tức sững lại.
Tĩnh Bảo không hiểu tại sao hắn lại buột miệng gọi ra hai chữ đó trước tiên, đang định hỏi thì bàn tay hắn đặt lên vai nàng, dùng chút lực.
“Ngươi đi hỏi người nhà họ Phó xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ta đi một lát rồi về ngay.”
“Tiên sinh, tiên sinh đi đâu vậy?”
Cố Trường Bình như không nghe thấy, chỉ để lại một câu: “Nửa canh giờ nữa, ngươi chờ ta ở đây!”
Dứt lời, thân hình hắn loáng cái đã biến mất giữa đám đông.
Tĩnh Bảo đợi đến khi hoàn toàn không còn thấy bóng dáng hắn nữa, mới quay sang hỏi: “Người đi theo Phó Đại gia đâu?”
“Ngay dưới cổng vòm phía trước!”
“Dẫn ta tới đó!”
Dưới cổng vòm, có hai tên tiểu đồng đứng ngẩn ngơ, môi tím tái.
“Nói thật cho ta biết, Phó đại ca đã mất tích như thế nào?” Tĩnh Bảo hỏi.
Một trong hai tên có vẻ lớn tuổi hơn, run rẩy trả lời: “Bẩm Thất gia, bọn tiểu nhân theo Đại gia đến chợ đèn tìm người, lúc đầu mọi chuyện đều bình thường, đi được nửa đường thì có người đột nhiên gọi ‘bắt trộm’.
Bọn tiểu nhân còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì thấy Đại gia chỉ vào tiểu nhân, nói: ‘Không phải ta, là hắn’. Thế là có rất nhiều người xúm lại vây bọn tiểu nhân, bọn tiểu nhân vừa giải thích bên trái, vừa phân trần bên phải, mãi mới thoát ra được, nhưng lúc đó Đại gia đã không thấy đâu!”
Nghe đến đây, hai hàng lông mày Tĩnh Bảo suýt nữa đan thành một.
Ý gì vậy?
Phó đại ca bị người ta hiểu nhầm là trộm, để thoát thân thì bán cả tiểu đồng của mình?
“Rồi sau đó?” nàng hỏi tiếp.
“Sau đó bọn tiểu nhân tìm khắp chợ đèn, tìm tới tìm lui vẫn không thấy Đại gia đâu, bèn nghĩ chắc là Đại gia đã về phủ rồi.”
Tên tiểu đồng còn lại chen lời: “Nhưng không đúng a, xe ngựa vẫn còn đậu ở ven đường! Một người trong bọn tiểu nhân phải quay về phủ, còn người kia ở lại tiếp tục tìm.”
Tĩnh Bảo nói: “Phủ không trở về, chợ đèn cũng không có người, nên các ngươi cho rằng Đại gia mất tích?”
Cả hai cùng gật đầu như giã tỏi.
Tĩnh Bảo chấn động mạnh! Sao nghe chuyện này cứ như đang nghe thiên thư vậy?
...
Cố Trường Bình rẽ trái rẽ phải một hồi, bước vào một con hẻm, Cố Dịch và Tề Lâm đã chờ sẵn ở đó.
“Bên Cẩm y vệ nói sao?”
Tề Lâm: “Bẩm gia, Cẩm y vệ đã hết sức xuất động, đang lục soát từng nơi một, chính Thịnh Lão Đại đích thân dẫn đội.”
Cố Trường Bình: “Phó đại gia mất tích rồi.”
Tề Lâm bĩu môi: “Nhà họ Phó trúng phải tà gì vậy, hết người này đến người kia mất tích! Chẳng lẽ mộ tổ bị ma ám?”
Mắt Cố Trường Bình nheo lại, không nói lời nào.
Theo phán đoán ban đầu của hắn, việc Phó Tứ phu nhân mất tích có liên quan đến người Thát đát, cô nương thứ hai mất tích cũng chứng thực điều đó.
Cẩm y vệ tai mắt dày đặc khắp kinh thành, mật thám nhiều không đếm xuể. Dựa vào thế lực của họ, tìm một người nhanh thì nửa canh giờ, lâu nhất cũng chỉ hai ba canh giờ.
Vì vậy hắn mới dám chắc Tứ phu nhân sẽ không gặp chuyện lớn.
Nhưng giờ đến Phó đại gia cũng mất tích!
Việc này quả thật khiến người ta khó hiểu.
Người Thát Đát nhắm đến là phụ nữ, mà Phó đại gia là đàn ông, khỏe mạnh, sao lại đột nhiên mất tích?
Bàn tay Cố Trường Bình đầy mồ hôi lạnh.
Chẳng lẽ hắn tính sai?
Hay là kiếp này đã bắt đầu khác với kiếp trước?
“Cố Dịch!”
“Gia!”
“Truyền tin cho Thập Nhị lang, bảo hắn điều binh bố trí phòng vệ các ngả đường trong kinh thành.”
“Chuyện này…”
“Mau đi!”
Cố Dịch lắc đầu: “Gia, điều động thân binh của Hạo Vương bố phòng, chưa nói đến việc Hạo Vương có đồng ý hay không, chỉ riêng hậu quả…”
“Ngươi chỉ cần nói với hắn, ta nhận được mật báo, đêm nay Thát Đát sẽ hành động.”
Mật báo từ đâu ra?
Sao hắn không biết gì?
Cố Dịch không dám hỏi nhiều, trong nháy mắt, ánh mắt hắn và Tề Lâm va vào nhau một lượt: không ngờ, gia lại vì tên nhóc Tĩnh Thất mà làm đến mức này?
Tề Lâm đảo mắt: Ngươi giờ mới biết à, ta biết từ tám trăm năm trước rồi!
Cố Dịch: Vậy tức là nhà họ Cố tuyệt hậu rồi?
Tề Lâm: Huynh đệ, chấp nhận số phận đi!
Cố Dịch nghẹn một hơi trong ngực, hóa bi phẫn thành sức mạnh, thoắt cái đã mất hút.
Lúc này, đôi mắt nheo lại của Cố Trường Bình mới từ từ mở lớn.
Không cần biết Phó đại gia biến mất thế nào, nhưng nếu là hắn, muốn đưa phụ nữ còn sống ra khỏi thành, sẽ chọn cách nào? Vào lúc nào?
Trà trộn vào đoàn xe rời thành!
Thời điểm thích hợp nhất là…
Trước lúc trời sáng!
Cố Trường Bình: “Tề Lâm!”
“Gia?”
“Truyền tin cho Thịnh Lão Đại, bảo hắn để mắt đến xe ngựa ra khỏi thành, nhất là xe của các nhà giàu.”
“Rõ!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.