Phó phủ lúc này loạn thành một mớ.
Đinh thị ngồi bệt trên ghế thái sư, sắc mặt trắng bệch như xác chết, nha hoàn thân cận đang giúp bà điều khí.
Triệu thị vừa lau nước mắt, vừa trừng mắt nhìn Vệ di nương đang quỳ dưới đất.
Đúng là họa từ trên trời rơi xuống, rõ ràng đang yên đang lành trong nhà, vậy mà lại rước lấy phiền toái, không chỉ Tứ phu nhân mất tăm mất tích, đến cả Đại gia cũng không tìm thấy đâu.
Tứ phu nhân mất tích thì Tứ gia còn có thể tái giá, cùng lắm là bồi thường thêm chút thể diện cho Tĩnh gia. Nhưng Đại gia mà mất, thì nhà họ Phó, đại phòng nhà họ... chẳng phải là trời sập rồi sao?
Triệu thị chỉ hận không thể xông lên cho Vệ di nương mấy cái bạt tai, nhưng vì lão phu nhân đang ngồi ở trên, chỉ có thể nhẫn nhịn, tức giận đập mạnh bàn, phát ra từng tiếng “bộp bộp”.
“Lão phu nhân à, người phải quyết định đi, chứ thế này làm sao được!”
Lúc này Đinh thị đã hoảng loạn đến đờ đẫn, còn hơi sức đâu mà tính toán gì nữa, chỉ có thể nhìn mẹ con Lục gia, giọng khẩn thiết van nài: “Thông gia, coi như ta cầu xin bà, giúp ta tìm người với, con trai ta... không thể xảy ra chuyện được!”
Lục thị liếc nhìn con gái là Tĩnh Nhược Tố, trong lòng như có trống gõ.
Mất tích một người như Nhược Tụ còn có thể nói là bị người xấu bắt đi, chứ Phó đại gia là một nam tử đường đường chính chính, lại là quan lớn không nhỏ, cớ gì đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904764/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.