Tĩnh Nhược Tụ thấy hắn không trả lời, nỗi bi thương dâng lên tận đáy lòng, bèn vùi mặt vào lòng bàn tay, thân thể run lên từng chập.
Phó Thành Đạo siết chặt nắm tay, nói: “Ngươi yên tâm, chỉ cần ta còn sống mà ra khỏi đây, dù có phải tìm khắp chân trời góc bể, ta cũng nhất định tìm được Dao Dao đưa về cho ngươi.”
Tĩnh Nhược Tụ lập tức ngẩng đầu, ngẩn người.
Phó Thành Đạo quay đi, giải thích: “Nàng là cháu gái ta, ruột thịt thân thiết.”
Câu này không nói thì còn đỡ, vừa nói ra, Tĩnh Nhược Tụ chỉ thấy lòng nguội lạnh, nước mắt càng tuôn không ngừng.
Phó Thành Đạo biết nàng nhớ đến lão Tứ, lại chẳng biết phải mở lời thế nào. Những điều bị đè nén bao năm trong lòng hắn, lúc này như bọt nước, nổi lên từng cái từng cái.
Hắn run run ra, muốn giúp nàng lau giọt lệ nơi khoé mắt. Tĩnh Nhược Tụ hoảng hốt quay mặt đi.
Tay lập tức rụt lại.
Ánh mắt Phó Thành Đạo tối sầm, vội xoay người sang chỗ khác, chút dũng khí gom góp được cũng tan thành mây khói, rơi xuống đất vỡ nát.
Hắn nhớ rất rõ.
Năm đó, lão Tứ thành thân, hắn với thân phận trưởng tử đứng phía sau mẹ, tân nương được dìu vào đường lễ bái trời đất, lúc nàng cúi người vái lạy, tấm khăn trùm đầu lệch, để lộ chiếc cổ trắng như ngọc.
Sáng hôm sau, tân nương dâng trà cho cha mẹ chồng.
Nàng bước đi uyển chuyển, trong phòng im phăng phắc như thể nghe được cả tiếng kim rơi.
Cô nương của ngày hôm qua, sau một đêm đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904766/chuong-331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.