Cổ họng Cố Trường Bình bất giác chuyển động, phải một lúc lâu sau mới đè nén được tâm trạng đang cuộn trào.
Vừa nãy hắn tìm Mai Giang Thanh là để nói chuyện này.
Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có khả năng này mới khiến người Thát Đát bắt cóc nữ tử.
"Tiếp tục nói!" hắn ra lệnh.
Tĩnh Bảo l**m môi: “Theo như ta biết, loại thuốc này có tác dụng rất ngắn, khoảng nửa canh giờ là hết hiệu lực."
Mai Giang Thanh nghiến răng nói: "Tức là trong nửa canh giờ đó, bọn chúng sẽ đưa người đến một nơi bí mật."
"Nếu không thì đợi người tỉnh lại, mọi chuyện sẽ bại lộ."
Tĩnh Bảo nhón chân, tay chỉ về phía xa: “Nửa canh giờ, trừ thời gian rời khỏi khu chợ đèn, thì không còn bao nhiêu thời gian. Các tiểu thư khuê các bước đi chậm, nếu bọn chúng chưa ra khỏi thành, thì rất có thể đang ẩn nấp gần khu chợ."
Mai Giang Thanh giật mình, đập mạnh tay lên vai Tĩnh Bảo: "Nói đúng lắm, chắc chắn bọn họ còn quanh đây!"
Người luyện võ sức mạnh lớn vô cùng, chân Tĩnh Bảo khụy xuống, suýt nữa quỳ rạp. May mà có một bàn tay lớn đỡ vững ở thắt lưng.
Cố Trường Bình nhanh chóng thu tay lại: "Mai đại nhân, triệu tập huynh đệ về đây đi."
"Ta đi ngay!"
Mai Giang Thanh nói là làm, lập tức biến mất vào màn đêm.
"Vậy ca ta... cũng là bị hạ thuốc rồi bắt đi sao?" Phó Tứ Gia run rẩy mở lời.
Tĩnh Bảo lắc đầu: "Cái đó ta thực sự không biết."
"Ngươi..."
"Ta làm sao?"
Ánh mắt Tĩnh Bảo sắc bén, Phó Tứ Gia nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904765/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.