Ngày mùng hai tháng hai, rồng ngẩng đầu.
Là ngày tốt để ăn tiệc chia tay.
Trang viên giết gà mổ dê, gói bánh chẻo nhân thịt heo với rau tề. Nồi bánh đầu tiên vừa vớt ra, thơm nức mũi, khiến Tiền Tam Nhất vội vã chụp lấy một cái nhét vào miệng, nóng đến mức nhăn nhó đau đớn mà vẫn không nỡ nhả ra.
Uông Tần Sinh thấy thế cũng chạy vào bếp lấy một cái, vừa đưa lên miệng thổi thổi thì Từ Thanh Sơn cúi đầu, há miệng, một miếng rơi gọn vào bụng hắn.
“Á á á, súc sinh!”
Uông Tần Sinh tức đến mức hiếm khi chửi thề, lôi từ trong áo ra một lượng bạc ném cho Tiền Tam Nhất: “Giữ hắn lại giùm ta!”
Tiền Tam Nhất nhận được bạc lập tức quấn lấy Từ Thanh Sơn, vừa đấm vừa ôm, miệng còn la lên: “Mau đi lấy đi! Hắn như con trâu hoang ấy, ta không giữ nổi đâu!”
Uông Tần Sinh lao vọt vào bếp, lại chộp lấy một cái bánh rồi chạy ra. Ai ngờ vừa chạy được mấy bước thì trượt chân, chiếc bánh nóng hổi vẽ thành một đường cong trên không trung, bẹp một cái rơi trúng ngay vai Cao Triều.
Cao công tử phong thần tuấn tú, tiên khí mờ mịt, quay đầu liếc một cái, nhặt lên bỏ vào miệng nhai nhóp nhép, còn làm bộ bình phẩm: “Hương vị không tệ. Thịt ít đi một chút, rau nhiều hơn chút nữa thì sẽ thơm hơn!”
Cảnh tượng ấy khiến Tĩnh Bảo vừa bước ra khỏi phòng phải ngây người.
Còn tiên khí cái gì chứ?
Rõ ràng là ngốc nghếch vô đối.
Lúc này, trù nương bưng một mâm bánh ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904773/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.