"Không tốt sao?"
"Rất tốt!"
"Nhưng…”
Cố Trường Bình liếc nhìn Tề Lâm, cười như không cười nói: “Ta thà bị vua sói cắn, còn hơn bị chó nhà cắn."
Tề Lâm: "..."
Cố Trường Bình mím môi: “Ta đúng là muốn cùng Thập Nhị Lang tạo phản, nhưng trước đó... một tấc đất của Đại Tần cũng không thể mất."
Năm xưa, nhà họ Cố cũng là vua sói, thậm chí là vua sói lớn nhất Đại Tần, chỉ dưới nhà họ Từ.
Ở đâu có Cố gia quân, nơi đó tất thắng, công phá không gì cản nổi!
Nay Cố gia đã diệt, nhưng hắn còn sống.
Khí huyết của nhà họ Cố vẫn còn.
Giam người lại để không đánh đã thắng, chuyện như thế hắn không làm được!
Trời sập tối.
Định Bắc hầu mang thánh chỉ từ trong cung trở về phủ, Từ Thanh Sơn nhận chỉ xong, quả nhiên ra lệnh hắn lập tức xuất phát đến Tây Bắc.
Từ Thanh Sơn nhét thánh chỉ vào ngực, chỉ nói: "Đi rồi về ngay", sau đó quay đầu rời đi.
Lão Hầu gia nhìn bóng lưng cháu trai, môi mấp máy, nhưng cuối cùng không nói gì.
Từ Thanh Sơn một hơi chạy đến đầu hẻm phủ công chúa, bỏ ngựa, nhảy lên tường cao, chốc lát sau rơi nhẹ vào trong viện của Cao Triều.
Cao Triều đang đọc sách, thấy hắn đến thì vứt sách xuống: “Sao ngươi lại đến đây?"
Từ Thanh Sơn cười: “Phải đi rồi, tới chào ngươi một tiếng. Đến chỗ cha ta, ông ấy bị thương rồi."
"Còn định thi xuân nữa không?"
"Ta là võ tướng, vốn chẳng cần thi, chỉ là theo đám thư sinh các ngươi chơi cho vui thôi!"
"Vậy... tên ẻo lả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904780/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.