Từ đêm qua đến giờ, mưa xuân cứ tí tách không ngừng, ngói cũ sẫm đen, đèn lồng trắng treo cao, cả thành Tứ Cửu chìm trong hơi lạnh tiêu điều.
Trong ngõ nhỏ đầu phố, từ tửu quán đến trà lâu, đâu đâu cũng đang bàn tán về vụ án mạng của giám sinh Quốc Tử Giám.
Trước cổng Tĩnh phủ, có kẻ ló đầu thập thò.
A Man tức giận đến mức sai người khóa hết cả cửa trước, cửa sau, cửa góc, cửa nhỏ.
Trong nội trạch, Lục thị đầu quấn khăn che trán, đôi mắt đầy tia máu, người gầy đi thấy rõ. Hai chị em Tĩnh Nhược Tố và Tĩnh Nhược Tụ đang hầu hạ bên giường.
Tĩnh Nhược Tụ nghẹn ngào: “Thật sự không còn cách nào khác, hay là nói ra thân thế của A Bảo đi, vẫn hơn là để muội ấy mất mạng.”
“Cũng là một cách!” Tĩnh Nhược Tố lên tiếng phụ họa.
“Không được!”
Lục thị đập mạnh tay lên giường, mặt đỏ bừng vì tức giận: “Nói ra rồi, không chỉ mình con bé, cả đại phòng chúng ta cũng xong đời. Ta thà bỏ nó còn hơn!”
Hai chị em nhìn nhau, không ai nói một lời, cả gian phòng chìm trong im lặng.
Trong phủ Tuyên Bình hầu cũng yên ắng đến đáng sợ, bọn nha hoàn bưng trà bước đi rón rén, chỉ sợ chọc giận Lục Hoài Kỳ đang như dã thú bị nhốt, đi vòng vòng trong phòng.
Lòng Lục Hoài Kỳ lúc này rối như tơ vò.
Chuyện này chỉ có một cách giúp Tiểu Thất thoát thân: phơi bày thân thế nàng.
Nhưng…
Sau khi nói ra thì sao?
Đó là tội khi quân!
Không thể nói! Không thể! Phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904779/chuong-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.