Phủ Vương Quốc công, đèn đuốc sáng trưng.
“Cha! Cha! Xảy ra chuyện rồi, chuyện lớn rồi!”
Mí mắt Vương Quốc công giật mạnh.
Vương Uyên xông thẳng vào thư phòng: “Thầy trò Quốc Tử Giám tuyệt thực quỳ gối, yêu cầu Hình bộ vô điều kiện thả Tĩnh Bảo và Tiền Tam Nhất! Chuyện lớn quá rồi, trong cung chắc cũng đã biết tin. Cha, mau quyết định đi!”
Vương Quốc công cười nhạt: “Một đám thư sinh yếu ớt, có thể làm nên trò trống gì? Người đâu!”
“Cha!” Vương Uyên sợ đến hét toáng lên.
“Điều động thị vệ Hình bộ, nha dịch phủ Thuận Thiên, đêm nay nhất định phải giải tán bọn họ cho ta!”
Da đầu Vương Uyên như nổ tung: “Cha! Đó là Quốc Tử Giám mà...”
“Sợ gì chứ!” Vương Quốc công đập mạnh lên bàn: “Bọn thư sinh bây giờ đúng là cần dạy dỗ lại! Đem đao kiếm dựng ngay trước mặt, đảm bảo chúng phải sợ, lập tức ngoan ngoãn cút về hết!”
…
Vương Quốc công tính sai rồi.
Đao kiếm dí thẳng vào ngực, mà chẳng ai lùi bước.
Các giám sinh vừa dập đầu vừa đồng thanh gọi lớn: “Ngoại thích lộng quyền, coi rẻ sinh mạng, gian thần làm hại đất nước, dân chúng phẫn nộ khó nguôi!”
Ngọn lửa ấy, thiêu thẳng đến người Vương Quốc công. Phủ doãn Thuận Thiên Phùng Chương sợ đến nỗi hai chân run bần bật.
Không xong rồi!
Phải dâng sớ từ quan thôi!
Thêm vài lần như vậy nữa, ông ta không sống nổi mất!
Hình bộ cũng bó tay, nếu thật sự dùng đao kiếm đánh người thì không dám; mà bỏ mặc không quản, lỡ bị truy cứu trách nhiệm thì mất đầu như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904782/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.