“Là ta thích nàng!”
Cố Trường Bình quay người nhìn hắn, điềm tĩnh nói: “Lần này không giấu ngươi nữa!”
“Ta thà ngươi giấu ta còn hơn!”
Cao Triều cũng nghiêng đầu, vẻ mặt đau lòng: “Ngươi nhất định phải chọn lúc này mà đâm một dao vào tim ta sao? Có hợp lẽ không?”
Cố Trường Bình nhìn hắn: “Ngươi không yếu đuối đến thế.”
Cao Triều: “Ngươi cũng coi trọng ta quá đấy!”
Cố Trường Bình: “Ta luôn coi trọng ngươi.”
Cao Triều nghiến răng: “Vậy... vì sao ngươi lại không bỏ mặc chuyện của ta? Vì sao mỗi lần ta gọi, ngươi đều tới?”
“Ta từng nói rồi, xem ngươi như đệ đệ.”
Cố Trường Bình hờ hững nói: “Từ nhỏ ngươi đã theo ta lớn lên, gọi ta một tiếng ca ca, nên ta không thể để ngươi ấm ức được.”
“Ngươi gọi ta một tiếng đệ đệ, thì ta phải nhận chắc?”
“Gọi hay không là ở ta, nhận hay không là ở ngươi.”
“Nhưng nàng bây giờ là nam nhân, có khi cả đời này cũng chỉ có thể làm nam nhân!”
Khóe môi Cố Trường Bình nhếch lên: “Ngươi lo xa quá rồi, chuyện quan trọng bây giờ không phải ta với nàng, mà là chuyện của phủ Trưởng Công chúa nhà ngươi.”
“Ta…”
“Mẹ ngươi đã từ trong cung trở về chưa?”
Ánh mắt Cao Triều tối sầm lại: “…vẫn chưa.”
Cố Trường Bình sải bước xuống bậc thềm, quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn: “Bà ấy là người sinh ngươi, dưỡng ngươi. Nơi đó là đâu chứ? Ngươi không sốt ruột sao?”
Lời nói chẳng có gì đặc biệt, nhưng lại dấy lên sóng to gió lớn trong lòng Cao Triều.
Ngoài đình, mưa rơi lộp độp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904783/chuong-348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.