Kỳ thi xuân do Lễ bộ chủ trì. Tuy Tuyên Bình hầu giữ chức Lễ bộ Thị lang, nhưng đã sớm dâng tấu xin tránh hiềm nghi.
Do đó, người thực sự nắm đại cục lại là Tô Thái phó.
Các quan đồng khảo, đề điều đều được đề bạt cao hơn cả kỳ thi thu, ngay cả việc khám xét và duy trì trật tự cũng được giao cho Cẩm y vệ đảm trách.
Thống lĩnh Cẩm y vệ Thịnh Vọng khoanh tay đứng trong cổng lớn, từ xa nhìn Cố Trường Bình trong đám đông, gật đầu như ra hiệu.
Tuy Tĩnh Bảo đã từng trải qua khám xét ở kỳ thi mùa Thu, nhưng vẫn cảm thấy bất an lo sợ.
Không ngờ khi đến lượt nàng, hai thị vệ Cẩm y vệ chỉ mang tính hình thức bảo nàng cởi áo khoác ngoài, xem qua chút thức ăn mang theo rồi lập tức cho qua.
Dễ dàng đến vậy sao?
"Cởi áo!"
"…"
"Cởi tiếp!"
"…"
"Cởi hết áo ngoài!"
"Đại nhân, tiết trời còn lạnh, nếu cởi hết áo sẽ bị cảm mất. Ta vốn là người từng đỗ giải nguyên, tuyệt đối không làm chuyện ti tiện."
"Ngươi nói không làm là không làm chắc? Giải nguyên thì ghê gớm lắm sao?"
Tên Cẩm y vệ cười nhạt: “Cẩm y vệ khám xét là phụng mệnh Hoàng thượng, ngươi chẳng lẽ định kháng chỉ?"
Trương Tông Kiệt nào dám cãi, run rẩy cởi đến chiếc áo trong cùng, trông chẳng khác gì con cút bị vặt sạch lông.
"Từ khi Đại Tần lập ra khoa cử đến nay, chưa từng có lệ khám xét giải nguyên!"
"Phải đó! Người ta nghe nói là giải nguyên, đến cái giỏ cũng chẳng thèm lật."
"Sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904787/chuong-352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.