Mùng chín tháng hai, nắng đẹp rực rỡ!
Lục thị đến chùa xin xăm, nghe nói hôm nay là ngày hoàng đạo, lại cực kỳ may mắn đối với người tuổi Ngọ, nên từ sáng sớm bà đã đốt hương vái Phật.
Tĩnh Bảo đang làm gì?
Nàng đang mặc bộ áo quần bó sát khiến nàng thở không ra hơi. Phía dưới sau khi chỉnh sửa cũng đã được thu nhỏ lại khá nhiều, đến mức A Man nhìn mà cũng chán ngán: “Chỉ có một thứ nhỏ xíu thế kia mà lại khiến phụ nữ mê mẩn sống chết, ta thật sự không hiểu nổi!”
Tĩnh Bảo hít một hơi thật sâu, nghiến răng trả lời: “Sau này ngươi có đàn ông rồi sẽ hiểu thôi!”
“Hừ!” A Man vung bím tóc dài: “Cả đời cô nương đây chỉ hầu hạ Thất gia, không cần hiểu làm gì!”
Tĩnh Bảo "xúc động" hóa thân thành một công tử ăn chơi: “Đợi Thất gia đỗ Thám hoa xong, lập tức sẽ rước cô nương A Man của ta về làm thiếp!”
“Như thế thì không ổn lắm. Người ta gọi ta là A Di Nương thì không hay; gọi là Man Di Nương thì lại như thể ta hung dữ lắm, không thích đâu!”
Tĩnh Bảo cười: “Vậy gọi là A Man Di Nương nhé!”
A Man vừa chải tóc dài cho nàng vừa nói: “A Man Di Nương nghe cũng chẳng hay như A Man. Di nương chẳng phải thứ gì dễ chịu, ta vẫn cứ an phận làm đại nha hoàn quản sự của Thất gia, nắm giữ túi tiền của Thất gia là tốt nhất!”
“Nói đúng lắm!”
Lục Hoài Kỳ vén rèm bước vào, đến bên cạnh Tĩnh Bảo, nhìn vào gương đồng: “Tối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904786/chuong-351.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.