Một khắc sau, trong phòng không còn động tĩnh, Ngọc Hoài không đợi được nữa lập tức xông vào.
Trong phòng, nam nhân đã sớm ngáy như sấm; nữ nhân áo quần xốc xếch, vùi mặt vào gối khóc nức nở không ngừng.
Ngọc Hoài đỡ Tĩnh Nhược Tụ dậy, tức giận nghiến răng: “Tứ phu nhân, ngày mai nô tỳ nhất định sẽ bẩm với...”
“Suỵt ...”
Tĩnh Nhược Tụ sợ đến mức vội vàng bịt miệng nàng, hạ giọng: “Đừng nói với ai cả, một người cũng không được nói, gia chẳng qua chỉ là uống nhiều mà thôi.”
“phu nhân!” Ngọc Hoài sốt ruột đến giậm chân thình thịch.
“Đi, bảo người mang thêm hai thùng nước vào!”
“Nô tỳ...”
Ngọc Hoài còn định khuyên thêm, nhưng vừa chạm phải ánh mắt đầy nước mắt của Tứ phu nhân, lời đến miệng lại nghẹn xuống, không sao nói tiếp được.
Một lát sau, Tĩnh Nhược Tụ ngâm mình trong nước nóng đến bốc hơi, chưa nói được lời nào thì hai hàng nước mắt đã lăn dài.
“Chuyện nhà thì quan thanh liêm cũng khó xử. Ngọc Hoài, ngươi phải hiểu một điều: A Bảo có thể quản chuyện hắn sủng thiếp diệt thê, chứ sao có thể quản chuyện hắn làm gì trên giường sao? Huống hồ, ta cũng cần giữ thể diện!”
Chuyện như thế mà để truyền ra ngoài, nàng còn mặt mũi nào ở lại Phó phủ?
Khi ấy e rằng sẽ kéo cả đại phòng vào, lời qua tiếng lại không rõ ràng, đến lúc ấy có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch!
Ngọc Hoài trong lòng run lên, ngẫm lại lời ấy hai lượt, thầm nhủ quả thực không sai.
Cho dù Thất gia có hỏi đến,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904793/chuong-358.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.