Lòng Phó Thành Đạo cũng chợt chùng xuống.
Lão Tứ chắc chắn đã sinh nghi, nếu không cũng không thể nói ra lời không hợp thời như thế!
Phó Thành Hề chẳng những sinh nghi, mà từ sau khi vợ hắn được cứu về, ngờ vực đã cắm rễ trong lòng hắn, không một ngày nào dứt.
Trước đây vì kỳ thi mùa xuân mà hắn cố nhịn không phát tác;
Giờ đây kỳ thi đã xong, Tĩnh Thất lại công khai mỉa mai hắn trước mặt mọi người, những hoài nghi âm thầm chôn giấu trong lòng lập tức như nước lũ vỡ bờ, trào dâng ngập lối.
Phó Thành Đạo muốn mở miệng nói: “Không cần đến kính rượu nữa”, nhưng lại sợ lão Tứ nghĩ ngợi lung tung; trơ mắt nhìn nàng đi đến, trong lòng lại không đành.
Ngay trước mặt bao người thế này, chẳng khác nào cố tình làm nhục nàng!
Đúng lúc lòng Phó Thành Đạo đang nóng như lửa đốt, bèn nghe Tĩnh Bảo lên tiếng: “Tam tỷ mau ngồi xuống, đừng động đậy, người nên mời rượu nhất phải là đệ mới đúng!”
Tĩnh Bảo nâng chén đứng dậy đi tới, trước tiên cúi đầu với Triệu đại lão phu nhân: “Chúc mừng sinh nhật Đại lão phu nhân, A Bảo chúc Đại lão phu nhân hoa nở phú quý, vạn sự như ý!”
Triệu thị cười hiền hòa: “Thất gia khách khí rồi, ta chúc đệ và lão Tứ đều đề danh bảng vàng.”
“Đa tạ, đa tạ!”
Tĩnh Bảo uống cạn chén rượu, lại sai nha hoàn rót thêm rượu, đi vòng tới trước mặt Tĩnh Nhược Tụ, ẩn ý nói: “Tam tỷ, rượu của Phó đại ca đệ đã thay tỷ kính rồi. Nếu tỷ thấy ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904792/chuong-357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.