Tĩnh Bảo chống đỡ ngồi dậy, muốn vuốt lại mái tóc rối để bản thân trông có chút thể diện hơn, nhưng khi tay giơ được nửa chừng, lại phát hiện Cố Trường Bình đang chăm chú nhìn mình, đành buông tay xuống.
Người đang bệnh thì còn nói gì đến thể diện?
“Tiên sinh sao lại đến đây?”
Giọng nói như bị dao cứa qua, khàn đặc đến mức không nói nên lời, khiến sắc mặt Cố Trường Bình trầm xuống: “Sao bệnh đến mức này rồi?”
Nói xong, hắn định chạm lên trán nàng. Tay còn chưa kịp chạm đến, lưng Tĩnh Bảo đã cứng đờ, theo phản xạ hơi nghiêng người né tránh.
Bàn tay của Cố Trường Bình dừng lơ lửng giữa không trung, tiến cũng không được, lùi cũng chẳng xong.
“Ngươi sợ ta à?”
Hắn nhìn nàng, nhoẻn miệng cười, nhưng nụ cười chẳng chạm đến đáy mắt.
Tĩnh Bảo cầm góc chăn, ánh mắt cụp xuống: “Sợ lây bệnh cho tiên sinh, người nên tránh xa một chút.”
Trái lại, Cố Trường Bình lại ngồi xuống đầu giường, ngẩng đầu nhìn kỹ nàng, sắc mặt nàng âm u khó lường, khuôn mặt nhỏ đã gầy rộc đi một vòng.
Bị hắn nhìn chăm chú, Tĩnh Bảo thấy rất khó chịu: “Tiên sinh không nói gì, sao lại đến?”
“Nghe nói ngươi bệnh, ta đến xem, cũng có chuyện muốn hỏi.”
Cố Trường Bình dời ánh mắt: “Đêm đó ngươi đến tìm ta, sao không nói gì đã bỏ đi?”
“Ta...”
Tĩnh Bảo giấu vị đắng nơi đáy mắt, hồi lâu mới cất giọng khàn khàn: “Ta làm đổ chén trà, sợ tiên sinh mắng nên lén chuồn đi.”
Cố Trường Bình nhíu mày: “Ngươi đâu giống người biết chuồn như vậy.”
“Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904798/chuong-363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.