Sau khi Cố Trường Bình rời đi, bệnh của Tĩnh Bảo chuyển biến tốt lên rõ rệt bằng mắt thường cũng nhìn thấy được.
Không phải vì nàng đã nghĩ thông suốt hay biết phải tiến lui thế nào, mà là trước mắt có việc quan trọng hơn: điện thí!
Những lời Cố Trường Bình nói khi ấy, từng câu từng chữ đều mang theo sự yêu chiều, khiến lòng người rung động.
Dù khi đó nàng bệnh nặng tưởng như sắp không qua khỏi, cũng vẫn cảm nhận được sự ấm áp nồng nàn ẩn trong từng lời ấy.
Vì vậy, không cần hoảng loạn!
Bản thân nàng tự nhủ trong lòng như thế.
Dù thế nào đi nữa, tiên sinh chưa từng có ác ý với nàng. Không nói đến chuyện hắn đã không ít lần cứu nàng trong lúc nguy cấp, chỉ riêng việc hắn biết rõ thân phận thật sự của nàng mà vẫn giữ kín không nói, đã là ơn lớn rồi.
Nàng theo hắn ba năm trời, sao lại quên cả những điều cơ bản nhất thế này chứ!
Không nên quên, tuyệt đối không được quên!
Những chuyện khác, đợi sau khi điện thí kết thúc rồi tính tiếp.
Ba ngày sau, đến ngày niêm yết bảng kết quả kỳ thi xuân, Tĩnh Bảo gắng gượng ngồi dậy từ trên giường. Tuy sắc mặt vẫn trắng bệch như tờ giấy, nhưng trong ánh mắt đã có phần sáng rỡ.
"Gia, hôm nay đi xem bảng, thay bộ đồ mới nhé!"
“Không cần, mặc đồ cũ!"
A Man thần bí ghé sát lại, hạ giọng nói: “Hôm qua nô tỳ rảnh rỗi, có giúp gia bói một quẻ... Ưm... Ưm..."
"Gia không muốn nghe, được chưa?"
A Man bị bịt miệng, mắt chớp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904799/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.