Tĩnh Bảo sợ hắn nhận ra điều gì khác lạ, bèn vội vàng giải thích: “Tiên sinh là bậc nam nhi đỉnh thiên lập địa, học vấn lại đứng đầu thiên hạ, dẫu không làm quan thì cũng vẫn có thể sống một đời thuận buồm xuôi gió.”
Ánh mắt Cố Trường Bình dịu xuống đôi phần: “Đưa đến đây thôi.”
Tĩnh Bảo cắn môi một cái: “Vậy... tiên sinh, cáo từ.”
Đi được hai bước, nàng lại bất chợt quay đầu, ánh mắt khô khốc: “Tiên sinh sao không hỏi... ta có sợ hay không?”
“Không muốn hỏi.”
Cố Trường Bình dứt khoát ném lại ba chữ, xoay người bỏ đi.
Ngõ phố tối mờ, chỉ có ánh trăng mờ nhạt soi đường, ánh sáng mờ mờ đổ lên bóng lưng hắn, lại càng khiến khung cảnh thêm vắng lặng tiêu điều.
Tĩnh Bảo nghẹn ngào đến không chịu nổi, nước mắt ào ào rơi xuống.
Tiên sinh, ta sợ.
Ta sợ liên lụy người nhà;
Sợ người thất bại;
Sợ người không có kết cục tốt đẹp;
Sợ đến cuối cùng, đến một người thu nhặt thi thể cũng chẳng có!
Nhưng tiên sinh, ta càng sợ bản thân đứng đối diện với người, trở thành kẻ địch của người.
Ta làm sao có thể trở thành kẻ địch của người được chứ?
Ta thích người đến như vậy mà!
Tĩnh Bảo nước mắt như mưa.
Cố Trường Bình hiếm khi bị mất ngủ.
Ban đầu, hắn tưởng là do giường của Thẩm Trường Canh cứng quá, chăn lại mỏng, lật bên này ghét, lật bên kia cũng không ưa, đến lúc thật sự tĩnh tâm lại thì mới hiểu, là vì một câu nói của nha đầu kia: “Nhưng ta lại cảm thấy, trong xương máu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904805/chuong-370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.