Hai món ăn kia nếu ăn riêng thì không có gì, nhưng dùng chung với rượu nóng thì tác dụng bổ dương rất mạnh. Không bao lâu, Uông Nhị gia chỉ cảm thấy bụng dưới nóng rực, trong lòng bứt rứt khó chịu không tả được.
Hắn định nhân lúc đi nhà xí để giảm bớt cảm giác đó, ai ngờ lại gặp phải một tiểu đồng. Tiểu đồng dẫn đông rẽ tây, không biết thế nào mà cuối cùng lại đưa hắn đến trước mặt Tĩnh Nhược Mi.
Tĩnh Nhược Mi ánh mắt đưa tình, hiện rõ vẻ quyến rũ. Uông Nhị gia thấy nàng mặc đồ nha hoàn thì lập tức lớn gan lên...
Tĩnh Nhược Khê cười nhạt: “Một kẻ tưởng là nha hoàn Tĩnh gia, cùng lắm bỏ ít bạc mua về; một kẻ thì chẳng màng mặt mũi nữ nhi; thêm một lão thái phu nhân âm thầm thêm mắm dặm muối, thế là vở kịch được diễn trọn rồi!”
Tĩnh Bảo giật mình: “Vậy tức là... lão thái phu nhân biết rõ chuyện này?”
“Không chỉ là biết!” Tĩnh Nhược Khê nghiến răng ken két: “Hai món ăn kia là do bà ta dặn đem đến; Tĩnh Nhược Mi gan lớn như vậy, tám phần là bị bà ta xúi giục, định lấy trò cười của đại phòng chúng ta ra để trút giận thay cho con trai lớn của bà ta đây mà!
Bọn họ cứ tưởng làm việc kín đáo, hoàn hảo không chút sơ hở, nhưng đâu biết Uông Nhị gia không phải đồ ngốc. Dù cho nhị gia là kẻ ngốc, thì ta và Chính Nam cũng không phải!”
Chỉ cần nghĩ đến chuyện này là Tĩnh Nhược Khê lại thấy sợ hãi. Nếu Cao Chính Nam ăn thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904806/chuong-371.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.