Cao Chính Nam bị hỏi đến nghẹn họng, nghĩ một lát, chỉ thốt ra hai chữ: “Không còn mặt mũi!"
Tĩnh Bảo nhướng mày: “Vậy tỷ phu muốn gặp không?"
Cao Chính Nam ảm đạm trả lời: “Cho dù gặp rồi... cũng chẳng biết phải nói gì."
"Tỷ phu ở lại dùng cơm, Khổng thị là nữ quyến, không thể tiếp đãi, Uông Nhị gia lại chắc chắn phải ngồi cùng, vậy thì chi bằng khỏi ăn còn hơn!" Tĩnh Bảo ngừng một chút, lại nói tiếp: “Tỷ phu, chuyện của lão thái phu nhân, ta nhất định sẽ cho huynh và nhà họ Cao một lời giải thích rõ ràng. Xin hãy chờ ta ít ngày."
Cao Chính Nam thoáng giật mình: “Nhược Khê đã nói với đệ rồi sao?"
"Ừ!"
Tĩnh Bảo cười nhạt: “Chuyện đến nước này, tất cả đều do một tay bà ta gây ra. Ta không phải loại người lấy đức báo oán. Đợi sau khi ta thi điện xong, công việc ổn định, có thời gian rảnh, sẽ tính sổ với bà ta, nợ mới nợ cũ, tính từng món một!"
"Ta cần làm gì không?" Cao Chính Nam hỏi.
Tĩnh Bảo trả lời: “Khi thời cơ đến, chắc chắn sẽ cần tới tỷ phu."
Cao Chính Nam: “Vậy thì cứ nói một tiếng là được. Lần này ta đúng là nuốt phải hoàng liên mà không kêu nổi, làm gì cũng không đúng, trong lòng giận lắm rồi!"
Tĩnh Bảo đứng dậy, nghiêm túc khom mình với Cao Chính Nam: “Tỷ phu, ta biết vì thể diện của Nhị tỷ mà huynh đã giấu chuyện của lão thái phu nhân với các bậc trưởng bối và huynh đệ nhà họ Cao. Ta thay Nhị tỷ cảm ơn huynh."
"Cùng một nhà, nói lời khách sáo làm gì!"
"Vẫn phải nói chứ!" Tĩnh Bảo nâng chén trà: “Ta có ba vị tỷ phu, nhưng chỉ có khi ở cùng Nhị tỷ phu, ta mới thấy hợp ý nhất. Nhị tỷ phu là người mà ta kính phục nhất. Hôm nay lấy trà thay rượu, tất cả những gì cần nói đều nằm trong chén này. Tỷ phu, ta kính huynh!"
"A Bảo!" Cao Chính Nam nhìn ngươi em vợ của mình thật sâu, bất chợt bật cười, rồi uống cạn sạch chén trà.
Sảng khoái thật!
...
Từ chỗ Khổng thị trở về, Tĩnh Bảo sang chỗ Lục thị dùng cơm trưa.
Cơm xong, Tĩnh Bảo kể lại mọi chuyện từ đầu tới cuối.
Nghe xong, Lục thị chỉ thở dài: “Chỉ không biết Tứ nha đầu có hiểu được con đang giúp nó không? Liệu nó có chịu sửa đổi không?"
"Đó là chuyện của tỷ ấy." Tĩnh Bảo hời hợt đáp, không hề có hứng nhắc đến Tĩnh Nhược Mi.
Lục thị cũng chẳng buồn nói thêm chuyện phiền lòng này, liếc nhìn con trai một cái rồi đổi chủ đề: “Cữu mẫu con có hỏi thầm mẹ, trong Hầu phủ gia còn hai nha đầu, con để ý đứa nào?"
"Con tạm thời không muốn nghĩ đến mấy chuyện đó, đợi thi điện xong rồi tính!" Tĩnh Bảo bình tĩnh trả lời: “Nếu sau này còn ai đến nhà mừng chuyện cưới hỏi, mẹ cứ thay con từ chối hết. Từ chối không được thì nhờ Nhị tỷ phu ra mặt. À, cái sân khấu hát hò kia, ngày mai cũng cho giải tán luôn đi, con muốn yên tĩnh đọc sách mười mấy ngày."
Lục thị thấy con trai trầm tĩnh tự chủ như vậy, trong lòng vui mừng còn không kịp, lập tức đồng ý ngay.
Mẹ con trò chuyện thêm một lúc rồi Tĩnh Bảo trở về thư phòng.
Một quyển sách đặt trước mặt nửa ngày mà vẫn chưa lật qua trang nào.
Sau khi thi điện, chuyện hôn sự không thể kéo dài thêm nữa. Mình rốt cuộc nên đi về đâu đây?
...
Mùng ba tháng ba, ngày tốt để Ngũ tiểu thư Hầu phủ gia Lục Cẩm Vân xuất giá.
Trời còn chưa sáng, Tĩnh Bảo đã đến Hầu phủ.
Nàng đã hứa sẽ đích thân tiễn Lục Cẩm Vân lên kiệu hoa, cũng tiện thể ghé qua thăm mẹ ruột của Tứ tiểu thư là Lưu di nương.
Lưu Di nương thấy Tĩnh Bảo đến thì mừng rỡ khôn nguôi, vừa ân cần hỏi han, vừa lấy trà ngon cất kỹ lâu ngày ra mời Tĩnh Bảo dùng.
Tĩnh Bảo thong thả uống xong một chén trà, mới đi sang viện của Lục Cẩm Vân.
Trong phòng toàn nữ quyến, Tĩnh Bảo không chen vào được, đành đứng ngoài viện, dùng mũi chân cọ lên những viên đá xanh, lơ đãng nói chuyện với Lục Hoài Kỳ.
Lục Hoài Kỳ sắc mặt ủ rũ, chẳng có chút vui mừng gì của người đang gả em gái.
Từ sau khi trở về từ Tĩnh phủ, trong lòng hắn đã mang tâm sự. Ngũ muội cũng đã xuất giá, hôn sự của mình cũng không thể trì hoãn thêm. Nghe nói mẹ đã có người chọn sẵn làm dâu trong lòng...
Nhưng hắn thì...
Lục Hoài Kỳ ngẩng đầu liếc Tĩnh Bảo, hạ giọng nói: “Người tiếp theo là đến lượt đệ đó, Tiểu Thất."
Thật đúng là chọc đúng chỗ đau.
Mặt Tĩnh Bảo xụ xuống, đối mặt với ánh mắt của Lục Hoài Kỳ, đầy bất đắc dĩ.
Lục Hoài Kỳ cọ cọ mũi, cố ý hỏi: “Ta còn hai muội muội, ngươi cứ chọn đi, chọn ai?"
"Không muốn chọn ai cả!"
"Sao lại không muốn?"
"Không muốn là không muốn, làm gì có lý do gì chứ?"
"Chẳng lẽ trong lòng có người rồi?"
"Nói bậy, làm gì có!" Sắc mặt Tĩnh Bảo thoáng biến đổi.
Vậy thì tốt rồi!
Lục Hoài Kỳ thở phào nhẹ nhõm: “Ta cũng không muốn lấy vợ!"
Tĩnh Bảo lập tức hứng thú: “Tại sao?"
Lục Hoài Kỳ bắt chước dáng vẻ của Tĩnh Bảo, dùng mũi chân cọ đá xanh, chẳng trả lời gì.
"Ngươi... bất lực à?"
"Ngươi mới bất lực ấy!" Lục Hoài Kỳ tức đến xanh cả mặt: “Bộ đồ ngươi đang mặc vẫn là may theo số đo của ta đó!"
"Ồ, ta lại quên khuấy chuyện đó!" Tĩnh Bảo vỗ trán: “Thì ra là... trong lòng có người rồi!"
Lục Hoài Kỳ trừng mắt nhìn nàng, ánh mắt u ám.
Lần này Tĩnh Bảo hiểu ra, vội vàng chữa lại: “Ta đâu có nói ngươi tư tình vụng trộm đâu!"
Trong lòng Lục Hoài Kỳ nghĩ: Ta thì muốn đó, ngươi dám không?
"Cô nương nhà ai vậy? Ta gặp chưa?" Tĩnh Bảo cảm thấy có hy vọng, dùng khuỷu tay huých hắn.
Lục Hoài Kỳ nhịn hết nổi: “Đừng nói mấy chuyện vớ vẩn nữa! Ngươi không muốn cưới, ta cũng không muốn cưới. Hay là... chúng ta sống với nhau luôn đi!"
Tĩnh Bảo: “..." Gì cơ?
Thấy ánh mắt mơ hồ của nàng, Lục Hoài Kỳ nghiến răng nói: “Hay là ta giả gái, gả vào Tĩnh phủ, ngươi cũng chẳng cần phải diễn trò cưới xin với người khác, ta và ngươi thật sự thành vợ chồng, lúc đó ngươi lo bên ngoài, ta lo bên trong..."
"Lục biểu ca!" Tĩnh Bảo sờ trán hắn: “Không sốt mà... sao nói mấy lời ngớ ngẩn vậy?"
"Ngươi giả làm nữ được sao?" Nàng hỏi.
Lục Hoài Kỳ bị hỏi đến mức đầu óc quay cuồng.
Nói thừa! Thật nhiên là không được!
Nếu được, sao hắn còn phải rối rắm thế này!
"Bùm... bùm..."
"Tối rồi, tới rồi! Tân lang đến, tân nương mau chuẩn bị!"
Lục Hoài Kỳ vội vàng lảng sang chuyện khác: “Vừa nãy chỉ nói đùa thôi! Ngươi đứng đây chờ, ta vào cõng Ngũ muội."
"Chờ chút, ta đi cùng ngươi!"
Hai người chen vào phòng, hỷ nương vừa định phủ khăn voan đỏ cho tân nương.
Ngay khoảnh khắc khăn voan rơi xuống, ánh mắt Tĩnh Bảo và Lục Cẩm Vân chạm nhau, nàng rõ ràng thấy trong mắt Cẩm Vân ngấn lệ.
Theo phong tục kinh thành, tân lang phải bị chặn ngoài cửa, lì xì là chuyện nhỏ, trêu chọc mới là chính.
Mã Thừa Dược hiển nhiên đã chuẩn bị kỹ càng, đội phù rể gồm đủ cả văn võ y ca, chẳng ai làm khó được.
Sau một hồi rộn ràng, Lục Hoài Kỳ cõng muội mình vào đại sảnh, tân lang tân nương quỳ trước vợ chồng Hầu gia bái lạy, rời khỏi Hầu phủ trong tiếng pháo vang trời.
Tĩnh Bảo nhìn theo Cẩm Vân bước lên kiệu hoa tám người khiêng, trong lòng bỗng trào lên một nỗi xót xa.
Cả đời người phụ nữ, ai mà không muốn ngồi lên chiếc kiệu hoa này?
Chỉ có nàng là... không có tư cách ấy.
Đột nhiên, có người vỗ vai nàng.
Ngoảnh đầu lại, là Tuyên Bình hầu.
Cậu cháu hai người liếc nhau một cái, ăn ý tránh khỏi đám đông, cùng đi vào thư phòng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.