Trong thư phòng.
Tuyên Bình hầu đi thẳng vào vấn đề: “Ngày mười lăm tháng ba là kỳ thi điện. Ta âm thầm dò la được rằng đề thi lần này do các đại học sĩ trong nội các soạn, còn Hoàng đế chọn đề nào thì không ai biết. Nhưng Hoàng đế do Tô Thái phó đích thân dạy dỗ, ta đoán phần lớn sẽ dùng đề của Tô Thái phó.”
“Tiên sinh cũng từng nói rồi, Tô Thái phó là người rất thực tế, không ưa những bài văn trau chuốt hoa mỹ.” Tĩnh Bảo ngừng lại một chút, nói tiếp: “Tiên sinh còn nói, khi tân đế còn đi học, bài văn của ngài ấy thường không được Tô Thái phó ưa thích, nguyên do là quá cầu kỳ và tâng bốc. Ba bài đầu của điện thí sẽ do Hoàng đế tự mình phê duyệt, nên tiên sinh bảo chúng ta hãy viết theo sở thích của Hoàng đế!”
“Xem ra... là ta lo xa rồi!” Tuyên Bình hầu bật cười: “Chuyện nên nói và không nên nói, Cố Trường Bình đều đã nói hết cả rồi. Cháu đi đi, tối nay uống ít rượu lại, về sớm ôn bài.”
“Vâng!”
Ba ngày sau khi hồi môn, Tĩnh Bảo lười biếng ở trong thư phòng, không đến hầu phủ.
Nàng đang chuẩn bị cho trận quyết chiến cuối cùng của kỳ thi điện…
Không đường lui!
...
Ngày mười lăm tháng ba, đến hẹn lại lên.
Chưa đến giờ Dần, Tĩnh Bảo đã dậy rửa mặt chải đầu, điểm tâm chỉ dùng đồ khô, một chút cháo cũng không ăn.
Kỳ thi điện phải làm bài trước mặt Hoàng đế, thông thường không được rời chỗ đi vệ sinh, nếu không sẽ bị xem là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904809/chuong-374.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.