Ngày mười bảy tháng ba, giờ Thìn.
Lý Tòng Hậu bước vào điện Văn Hoa, cùng văn võ bá quan nghe quan đọc bài thi quỳ đọc trước mặt Thánh thượng.
Ba bài đọc xong, quan đọc bài run run liếc nhìn Hoàng đế, lại tiếp tục đọc bài thứ tư.
Sắc mặt Lý Tòng Hậu lập tức trầm xuống, ánh mắt u ám quét qua mấy vị Đại học sĩ trong Nội các: Trẫm bảo các ngươi chọn ba bài, các ngươi lại cố tình chọn đến bốn bài, mấy người đều ăn no rửng mỡ cả rồi sao?
Các Đại học sĩ trong Nội các đồng loạt cúi đầu, xấu hổ không nói nên lời.
Đọc xong, bốn bài thi được trình lên bàn ngự của Hoàng đế.
Ánh mắt Lý Tòng Hậu lần lượt quét qua từng bài, lập tức hối hận vì vừa rồi không giữ được nét mặt, đã trầm xuống quá sớm!
Tên bốn bài thi lần lượt là...
Tĩnh Bảo, Tiền Tam Nhất, Đỗ Tề Cương và Phác Chân Nhân!
“Gia, Thất gia!”
A Man chạy bổ vào: “Người của Lễ bộ mang áo quần tiến sĩ tới rồi, Nhị cô gia đã nhận giúp gia rồi, gia mau dậy thử xem!”
“Có gì đáng thử chứ!”
Tĩnh Bảo trở mình, tiếp tục ngủ.
A Man đứng ngây ra tại chỗ.
Gia làm sao vậy?
Từ hôm đi thi điện về thì lập tức ủ rũ không vui, cửa phòng cũng không ra, chẳng lẽ thi điện thất bại rồi?
Dù có thất bại thì cũng vẫn là tiến sĩ mà, chẳng qua là thứ hạng không cao thôi!
“Sao lại không cần thử? Gia, mai là lễ xướng danh truyền lô rồi, nếu áo quần không vừa, còn phải nhờ người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904812/chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.