Cố Trường Bình đáp không đúng trọng tâm, nói: “Sói con, cuối cùng cũng định cắn người rồi!"
Cố Dịch: “...”
Trầm mặc trong chốc lát, Cố Trường Bình nhìn Cố Dịch, nói: “Muốn lật ngược chuyện này, chỉ có một khả năng."
"Khả năng gì?"
"Cả Đại Tần ta với hàng vạn sĩ tử, mười năm đèn sách, lại không bằng nổi một con tin Tô Lục, nếu chuyện này truyền ra, chẳng phải sẽ bị thiên hạ chê cười sao?"
Cố Trường Bình thở dài khe khẽ: “Nếu nắm được điểm này, cho dù phủ Quốc công có âm thầm giở trò tới tận trời cao cũng chẳng thể thay đổi sự thật gì."
"Ý của gia là?"
"Ta vốn định chờ phủ Quốc công đưa ra chuyện cắt phiên rồi mới đối đầu với họ, chuyện điện thí định nhẫn nhịn bỏ qua, nhưng..."
Cố Trường Bình dịch chân.
Nhưng đó là chuyện nàng đã hứa với lão phu nhân.
Chuyện nàng đã hứa, sao có thể xem như trò đùa?
Lời chuyển ngay sau đó: “Bảo Thịnh Vọng trông chừng hắn, đừng để quá phận!"
"Dạ!"
Tại Văn Hoa điện.
Lý Tòng Hậu đưa một ngón tay đặt lên trán, đôi mày nhíu chặt.
Thánh bút có chu sa vẫn đặt một bên chưa hạ xuống.
Vương Trung dọn chén trà nguội đi, thay bằng trà nóng.
Khi đặt chén xuống, phát ra tiếng “cạch”, Lý Tòng Hậu ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn ông ta.
Sắc mặt Vương Trung tái đi, lập tức quỳ xuống, cúi đầu nói: “Lão nô kinh động Thánh giá, tội đáng muôn chết!"
Lý Tòng Hậu xua tay, ra hiệu ông đứng dậy.
Vương Trung từng là người hầu hạ Tiên Thái tử, sau khi Thái tử bệnh mất, Tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904813/chuong-378.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.