Tĩnh Bảo đang tự an ủi mình trong lòng thì nghe thấy một trận xôn xao giữa đám đông. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, lông tơ toàn thân nàng đã dựng cả lên.
Đang ngơ ngác, Cố Trường Bình đã phi thân xuống ngựa, thân mình che chắn trước mặt nàng.
Lúc này, Tĩnh Bảo mới nghe được một giọng nói quen thuộc, gào thét điên cuồng: “Ta là trạng nguyên! Ta là trạng nguyên! Tránh ra... Tránh hết ra! Trạng nguyên ở đây, còn không quỳ xuống... Buông ta ra... Buông ta ra... Ta mới là trạng nguyên!”
Tĩnh Bảo kinh hãi thò nửa cái đầu ra.
Chỉ thấy Trương Tông Kiệt bị năm sáu thị vệ đè lại, thân thể vùng vẫy điên cuồng, con dao găm trong tay hắn “keng” một tiếng rơi xuống đất.
“Chuyện gì xảy ra với hắn vậy?” Tĩnh Bảo hỏi nhỏ.
“Chắc là phát điên rồi!”
“Không phải hắn mặc đồ của tú tài sao? Rõ ràng là chỉ đỗ cử nhân thôi mà!”
“Phải đó, đang yên đang lành sao lại hóa điên?”
“Ngươi không thấy hắn là ai à? Giải nguyên mùa thu, mùa xuân còn đứng hạng hơn bốn mươi, vậy mà điện thí chỉ được xếp hạng hai trăm!”
“Nhưng thế cũng đâu đến mức phát điên?”
“Ai biết được, bị ma ám cũng nên!”
“Có ma đấy! Ma đến ăn người rồi!”
Trương Tông Kiệt như xác sống trỗi dậy, “vèo” một tiếng vùng khỏi tay thị vệ, lao về phía Cố Trường Bình.
Cố Trường Bình đã sớm đề phòng, nhanh chóng lùi lại hai bước, nhét dải lụa đỏ vào lòng Tĩnh Bảo, tay nâng lưng nàng, đưa nàng lên lưng ngựa.
Vừa lên ngựa, đám thị vệ đã ùa đến,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904815/chuong-380.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.