Tĩnh Bảo không hiểu được hàm ý sâu xa đến thế.
Nàng ôm một đống mẫu đơn trong vạt áo trước ngực, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía ngân trang Lư Lai ở đó không xa.
Tiên sinh có ở trong đó không?
Tiên sinh có vui không?
Có phải đang đứng sau khung cửa sổ nào đó lặng lẽ nhìn nàng không?
Dáng vẻ thất thần luống cuống thế này rơi vào mắt tiên sinh, liệu tiên sinh có thấy xót thương không?
Cố Trường Bình không ở ngân trang.
Hắn đang ở trong thư phòng, viết thư cho Thập Nhị Lang.
Ba vị đứng đầu đã được định, các tân tiến sĩ diễu phố, văn võ bá quan thì lên triều nghị sự. Việc đầu tiên bàn đến là tấu chương vừa mới trình lên của Vương Quốc công, bàn về việc cắt giảm thế lực chư vương.
Đây là chuyện cũ kỹ đến mức nhắc hoài cũng mỏi miệng, từ khi tiên đế còn bệnh, triều đình đã có người đề xuất, nhưng đều bị tiên đế viện đủ lý do bác bỏ.
Nay Vương Quốc công lại trịnh trọng nêu ra lần nữa. Tuy hoàng đế chưa chính thức lên tiếng, nhưng lại nói với bá quan một câu: "Vương Quốc công có lòng rồi."
Cố Trường Bình nghĩ đến đây, chấm mực rồi viết tiếp: “Một khi lời này được thốt ra, vở kịch lớn sắp bắt đầu. Theo ta đoán tính cách của hoàng đế, nhát dao đầu tiên chắc chắn chưa chĩa về phía Thập Nhị Lang, mà sẽ chọn một vị vương gia rảnh rỗi để thăm dò độ sâu nông của nước trước.
Ninh Vương hiện đang ở trong kinh, ắt sẽ là người đầu tiên...”
Viết xong chữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904814/chuong-379.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.