“Ngươi lập tức giúp ta làm hai việc.”
“Gia cứ nói!”
“Đỗ Ngọc Mai không có thân thích gì trong kinh thành, chỗ dừng chân duy nhất có thể là khách đ**m. Dù thế nào cũng phải tìm cho ra nàng ta. Việc này có thể nhờ Biểu thiếu gia giúp đỡ, thứ nhất, hắn biết thân phận ta, thứ hai, các mối quan hệ trong kinh của hắn rất rộng.”
“Gia, còn việc kia là gì?”
“Còn một việc nữa, lập tức bảo Sử Minh thu xếp lên đường đến phủ Kim Lăng, xem bên đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì.”
“Rõ!”
A Nghiễn trả lời, lập tức nhảy xuống xe ngựa. Tĩnh Bảo đợi hắn đi khuất mới quay sang dặn Cao thúc: “Cao thúc, lập tức về phủ, ta phải gặp Nhị tỷ ngay!”
...
“Tĩnh Thất gia trở về rồi! Thám hoa lang trở về rồi!”
Tĩnh Bảo gượng gạo nở nụ cười, ôm quyền chào bà con hàng xóm chen chúc trước cổng, lại tự tay rải một nắm tiền mừng, rồi mới bước qua cổng chính.
Vừa vào phủ, nàng đã hỏi ngay: “Nhị tỷ ta đâu? Mau gọi tỷ ấy đến thư phòng, ta có chuyện gấp!”
Con nha hoàn vừa vào thoáng liếc sắc mặt Thất gia, không dám hé môi.
Tĩnh Bảo quay đầu nhìn nàng ta, cau mày: “Sao? Không nghe rõ lời ta à?”
“Thất gia, Nhị tiểu thư...”
“A Bảo!”
Cao Chính Nam vội vã bước ra từ bên trong.
“Tỷ ta đâu?”
Tĩnh Bảo bỏ qua nha hoàn, bước đến gần, mới phát hiện giữa hai hàng chân mày Cao Chính Nam đầy vẻ khó xử: “Có chuyện gì xảy ra trong phủ sao?”
Cao Chính Nam bặm môi, thấp giọng nói: “Tam muội mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904817/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.