Tĩnh Bảo nghĩ đến gương mặt ấy, dứt khoát nói: “Nàng mặc áo dài màu xám của nam nhân, tóc cũng búi theo kiểu đàn ông, từ xa liếc mắt nhìn ta một cái rồi biến mất không thấy bóng dáng. Ta đã bảo A Nghiễn đi tìm rồi!”
Tĩnh Nhược Khê thấy đệ mình nói chắc như đinh đóng cột, bán tín bán nghi: “Nàng đến kinh thành lúc nào? Đến đây làm gì? Không đúng, bên cạnh nàng ta ta đã sắp xếp người rồi, sao lại chẳng có tin tức gì cả?”
“Có khi nào là...” Tĩnh Nhược Tố nghĩ sâu hơn một chút, chỉ cảm thấy lạnh sống lưng, không dám nói tiếp.
Tĩnh Bảo biết đại tỷ định nói gì, đó cũng là điều nàng lo ngại.
Lòng người cách một lớp da, không phải ai cũng biết ơn báo đáp, cũng có người lại lấy oán trả ân. Nhất là vào thời điểm nhạy cảm này, nàng càng phải cẩn trọng.
“Chuyện này đừng để mẹ biết, đợi tìm được người rồi hãy nói! Còn bên Tam tỷ, ta để A Man ở lại là muốn nàng ấy ngầm dò la tình hình. Con bé đó rất lanh lợi, cũng có bản lĩnh lấy lòng người khác. Trong phủ kia là ngọt hay mặn, nó hẳn sẽ biết phân biệt.”
Tĩnh Nhược Tố ngẩng đầu nhìn A Bảo, chỉ thấy khóe miệng nàng mang theo ý cười, nhưng đôi mắt đen nhánh lại lạnh như băng, nửa gương mặt hắt nắng hoàng hôn, nửa kia chìm trong bóng tối của gian phòng.
Đáng ra là ngày rạng rỡ nhất đời người, nên cười sảng khoái mà tận hưởng.
Nếu gương mặt ấy thực sự mỉm cười, không biết sẽ khiến bao nhiêu thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904818/chuong-383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.