“Sao lại quay lại nữa?”
Tĩnh Bảo nhìn hắn, trả lời: “Nhớ ra còn vài lời chưa nói, nên quay lại.”
Cố Trường Bình bình thản cất dao găm, lách người sang một bên: “Vậy hai người nói chuyện đi, ta đi trước.”
“Tiên sinh xin dừng bước, những lời ta muốn nói là nói với tiên sinh!”
Tĩnh Bảo bước qua bậc cửa, liếc nhìn Đỗ Ngọc Mai một cái, nàng giật mình tỉnh táo lại, kéo Hỉ Nhi vẫn còn ngơ ngác bước ra ngoài.
Cánh cửa khép lại, trong phòng chỉ còn hai người.
Yên tĩnh đến lạ.
Tĩnh Bảo ngẩng đầu nhìn Cố Trường Bình, còn hắn khoanh tay trước ngực, không buồn cũng chẳng vui, chỉ chăm chú nhìn nàng.
Bên ngoài không biết từ lúc nào đã mưa, tiếng mưa lách tách đập vào khung cửa sổ, từng tiếng một lặng lẽ vang vọng.
Tĩnh Bảo cuối cùng không nhịn được, bước lên, đứng trước mặt Cố Trường Bình: “Những lời vừa rồi của tiên sinh, từng chữ một, ta đều nghe rất rõ.”
“Vậy sao?” Cố Trường Bình ánh mắt dao động: “Nghe ra điều gì?”
Tĩnh Bảo khó khăn mấp máy môi: “Nghe ra... kẻ nắm được nhược điểm của ta, từng người một... đều chết dưới tay tiên sinh.”
“Ngươi nghe sai rồi!” Cố Trường Bình lùi một bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người: “Là chết dưới đao... không phải dưới tay ta.”
“Vậy... tiên sinh biết nhược điểm của ta là gì sao?” Tĩnh Bảo cất lời, từng chữ một như nghẹn nơi cổ họng.
“Không biết.” Cố Trường Bình ho, rồi hỏi ngược lại: “Phải rồi, nhược điểm của ngươi là gì?”
Tĩnh Bảo: “...”
Nàng cười, nụ cười pha lẫn nỗi bi thương khó tả.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904823/chuong-388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.