"Ngươi giữ cái khăn tay ấy làm gì..."
Tĩnh Bảo liếc sang người bên cạnh, mỉm cười: “Bán lấy tiền chứ sao. Khăn tay của tiên sinh dạy ra Trạng nguyên với Thám hoa, thế nào cũng đáng bảy, tám mươi lượng bạc!”
Tiền Tam Nhất còn đang há hốc mồm vì câu đó thì lại nghe Tĩnh Bảo nói tiếp: “Thật ra bảy, tám trăm lượng ta cũng chẳng bán. Giữ lại chỉ để làm kỷ niệm thôi. Phải không, tiên sinh?”
Nàng nhìn Cố Trường Bình, ánh mắt vừa ngoan ngoãn vừa trêu ghẹo, thật khó phân biệt là nam hay nữ.
Không ai biết trong lòng Cố Trường Bình lúc này đã gần như tan vỡ.
Đúng là yêu tinh!
Ý nghĩ này vừa lóe lên, hắn đã tự thấy kinh hãi.
Trong tuồng thường hay ví cảnh nam nữ ân ái như "yêu tinh giao đấu", bản thân hắn tự cho mình thanh cao, luôn giữ mình trong sạch, vậy mà giờ lại...
Chắc là vì kìm nén quá lâu rồi!
“Đã là kỷ niệm thì giữ lại đi.” Hắn nhét khăn tay vào tay nàng, rồi gắp thêm một đũa thức ăn cho nàng, khéo léo chuyển chủ đề: “Nương nương bảo ngươi nhắn gì với ta?”
Tĩnh Bảo giấu nỗi thất vọng vào sâu trong mắt: “Nương nương nói, hoàng thượng trân quý tài học của tiên sinh, cho phép phục chức. Mong tiên sinh từ nay ăn nói cẩn trọng, chớ phụ lòng yêu hiền trọng sĩ của hoàng thượng!”
Cố Trường Bình gật đầu tỏ ý đã rõ.
Thấy sắc mặt hắn không hề dao động, trong lòng Tĩnh Bảo chẳng rõ là chua xót hay ngọt ngào, chỉ cảm thấy có một loại nôn nao không ngừng dâng lên.
Nàng ăn miếng thức ăn hắn vừa gắp, chợt nghĩ lan man: đã liều rồi thì liều thêm một chút nữa cũng chẳng sao.
“Tiên sinh và phủ Ninh vương đã định thân rồi à?”
Cố Trường Bình dứt khoát đặt đũa xuống, nhìn thẳng nàng: “Ngươi thấy nên thành hay không?”
“Chắc là không nên thành!”
“Tại sao?”
“Vì...” Tĩnh Bảo đối diện ánh mắt hắn, rồi vội vàng lảng tránh, cúi đầu nhìn chén rượu trước mặt, trả lời: “Quận chúa không xứng với người.”
Trong lòng nàng còn giấu một câu chưa dám nói: “Ta cũng không xứng, chẳng ai xứng với ngài cả."
Cố Trường Bình còn chưa kịp phản ứng thì ba người cùng bàn đã biến sắc.
Uông Tần Sinh: Hôm nay Văn Nhược có chút không bình thường...
Tiền Tam Nhất: Ta ngửi thấy mùi gì đó sai sai rồi!
Thẩm Trường Canh: Lòng người đã phân tán, đội ngũ thế này khó mà quản lý! Đến chuyện chung thân của tiên sinh cũng dám can thiệp rồi à?
Cố Trường Bình mím môi, nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Tĩnh Bảo, cảm thấy như muốn bật dậy.
Tiểu nha đầu này!
Cố tình chọc tức người ta!
Đúng lúc ấy, Uông Tần Sinh ngốc nghếch buột miệng: “Văn Nhược, vậy ngươi thấy ai mới xứng với tiên sinh?”
Tĩnh Bảo khựng lại một chút, rồi tựa người vào lưng ghế, nói: “Vậy phải hỏi tiên sinh chứ!”
Tiếng “chứ” cuối câu ngân dài, như gợn nước lăn tăn trên mặt hồ, khuấy động lòng người.
Uông Tần Sinh thoáng ngẩn ra, thầm nghĩ: Không chỉ hành vi khác lạ, mà khẩu khí nói chuyện hôm nay của Văn Nhược cũng giống y như con gái vậy...
Thật khiến người ta rung động!
Uông Tần Sinh còn cảm thấy như vậy, huống gì người khác.
Tĩnh Bảo nhân lúc cả đám chưa kịp phản ứng lập tức đứng dậy: “Ta ăn no rồi, trong nhà còn việc, xin cáo từ trước. Tiên sinh, chúc mừng người được phục chức!”
Nàng gần như bỏ chạy khỏi Cố phủ.
Vừa lên xe ngựa, rèm vừa buông xuống, nàng lập tức úp lòng bàn tay nóng rực lên má.
Thất gia à, gan ngươi to quá rồi, to đến tận trời luôn!
Trong thư phòng ấm áp.
Ngoài Cố Trường Bình ra, ba người còn lại nhìn nhau trân trối.
Uông Tần Sinh: Cảm thấy có gì đó không ổn!
Tiền Tam Nhất: Không chỉ bầu không khí kỳ lạ, mà cả Tĩnh Thất cũng kỳ lạ luôn!
Thẩm Trường Canh: Không chỉ xen vào chuyện hôn sự của tiên sinh, còn dám giỡn mặt tiên sinh nữa. Lũ nhóc cánh cứng rồi? Muốn lên trời rồi sao?
Chỉ có Cố Trường Bình nhai hạt cơm cuối cùng, nuốt xuống, đặt đũa: “Ta ăn no rồi. Các ngươi cứ ăn tiếp.”
Phủ Thám hoa rộn ràng suốt ba ngày, cuối cùng cũng yên ắng trở lại.
Lúc ăn tối, A Man từ Phó phủ trở về, mang theo tin tốt: máu của tam tiểu thư đã cầm được.
Mã Thừa Dược nói, chỉ cần trong ba ngày máu ngừng chảy thì sẽ có cách giữ lại đứa nhỏ.
Tĩnh Bảo mừng quá, cùng Cao Chính Nam uống vài ly, sau đó về phòng tắm rửa thay áo quần rồi ngủ thiếp đi.
Nửa đêm khát nước tỉnh dậy, đang định gọi A Man thì chợt thấy có một cái bóng đen đứng ngay đầu giường, suýt nữa hồn vía bay mất.
“Là ta.”
Cố Trường Bình từ trên cao nhìn xuống nàng, ánh mắt đen láy phản chiếu ánh nến lập lòe.
Tĩnh Bảo ôm ngực đang đập thình thịch, nhỏ giọng trách: “Tiên sinh nửa đêm nửa hôm đứng đầu giường người ta làm gì, dọa ta chết khiếp!”
“Ngươi chẳng phải gan ngươi rất to sao?”
Một câu bất ngờ như lưỡi dao quét ngang tai, tai nàng "ong" lên, mặt bừng đỏ.
Chắc chắn là đang nhắc chuyện ban ngày!
“Tiên sinh, ta...”
“Sao không gọi là Cố Trường Bình nữa?”
“....”
“Không phải gọi rất trôi chảy sao?”
“....”
“Làm Thám hoa rồi, nên cũng ghê gớm rồi nhỉ?”
“....”
“Giờ cái gan to đó đâu rồi?”
“....”
Trong lòng Tĩnh Bảo rít gào: Ba năm làm thầy trò, Cố Trường Bình luôn là người ôn hòa như quân tử, sao giờ lại như thế này... Ép người quá đáng thật đấy!
Nhân lúc tối om, Cố Trường Bình cong khóe môi mỉm cười: “Mặc áo quần đi, ta chờ ngươi ngoài viện.”
Hắn quay người, bật lửa đốt nến, không ngoái đầu lại.
Phòng ngoài, A Man nghe trong phòng gia có động tĩnh, vừa ngồi dậy còn chưa kịp khoác áo đã thấy một người đàn ông bước ra từ phòng của gia, hét toáng: “A!!!”
Cố Trường Bình quay lại liếc nàng lạnh lùng, A Man sợ đến mức vội dùng tay bịt miệng mình.
Chốc sau, nàng nghiến răng, bấm mạnh vào tay.
“A đau!” Không phải mơ!
Không phải mơ, vậy Cố tiên sinh sao lại từ phòng gia đi ra?!
A Man lập tức bật dậy, chân trần chạy vào trong: “Gia ơi gia, vừa rồi...”
“Suỵt, đừng ồn!”
Tĩnh Bảo vừa mặc áo vừa nói: “Tiên sinh có việc muốn nói với ta.”
“Không... ta...”
“Ngươi ngủ tiếp đi, không cần để ý đến ta.”
Tĩnh Bảo vỗ vỗ vai nàng rồi bước ra ngoài.
A Man sững sờ mất một lúc, sau đó dậm mạnh chân một cái “như thể vừa bắt quả tang kẻ trộm”.
Mình vắng mặt ở Phó phủ ba ngày, chẳng lẽ hai người họ đã... đã...
Xong rồi, xong rồi, xong đời rồi...
Cả đường đi lối về đều quen thuộc thế kia mà!
*
Ánh trăng như nước.
Tĩnh Bảo lặng lẽ đi theo sau Cố Trường Bình, cúi đầu nhìn bóng mình dưới đất, trong lòng thấp thỏm bất an.
Đi được một đoạn, nàng không nhịn nổi, thấp giọng hỏi: “Tiên sinh nửa đêm tìm ta là có chuyện gì vậy? Có gì thì nói thẳng, đừng cứ cầm dao cùn mà mài.”
Câu trước nói cho Cố Trường Bình nghe.
Hắn là người chính trực, tuyệt đối không làm chuyện nửa đêm đứng đầu giường người khác.
Ban trưa ở Cố phủ, nàng đã thấy ánh mắt hắn tránh né mình; nàng nói, hắn không đáp.
Vậy nên... chắc là không có chuyện tốt lành gì.
Câu sau là nói cho bản thân nghe.
Đã vác mặt ra rồi thì có chém thì chém đi. Dù có đau đến đứt ruột gan, ta cũng chịu được.
Quả nhiên, Cố Trường Bình dừng bước, quay lại nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm, giọng có phần nghiêm túc: “Ngươi tính làm gì với Tĩnh gia?”
Tĩnh Bảo không ngờ hắn hỏi câu này, lập tức nghẹn lời, một lúc sau mới hỏi lại: “Làm gì là làm gì?”
Cố Trường Bình nhìn gương mặt nàng, vừa ngập ngừng vừa khó xử, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi buồn.
Chưa nghĩ rõ gì cả, đã vội chạy đến nói muốn “theo ta cả đời”.
Nàng có biết từ “theo” là gì không?
Có biết một khi đã bước vào con đường này, sẽ phải đối mặt với những gì, mất đi những gì không?
Nếu thất bại... thì sẽ là vạn kiếp bất phục!
“Đúng là đồ ngốc!” Hắn thầm thở dài trong lòng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.