Sự im lặng của Cố Trường Bình khiến Tĩnh Bảo suýt nữa muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thốt nên lời.
Phải rồi.
Chuyện Tĩnh gia, nàng vẫn chưa nghĩ thấu!
Nàng vốn luôn ghét nhất những câu chuyện tài tử giai nhân trong sách truyện, nơi mà hễ một nữ nhân gặp được nam tử tuấn tú xuất chúng, bèn chẳng màng gia đình, chẳng cần cha mẹ, chỉ một lòng một dạ muốn đi theo người kia.
Vậy mà bây giờ, nàng cũng trở thành một người như thế. Mà người đó lại còn muốn tạo phản.
Tội ấy là tội tru di cửu tộc đấy!
Nhà họ Cố chỉ còn lại một mình hắn, còn Tĩnh gia thì không phải vậy.
Chẳng lẽ nàng lại nhẫn tâm để mấy trăm miệng ăn Tĩnh gia vì đoạn tình cảm này mà chôn cùng? Nàng không làm được chuyện thất đức như vậy!
“Tiên sinh... chúng ta có thể đừng tạo phản được không?” Nàng gần như cất tiếng cầu xin.
Cố Trường Bình vẫn im lặng không đáp.
Khoảnh khắc yên tĩnh ấy trở nên kỳ lạ đến mức khó tả, như hai luồng khí vô hình đang giằng co, kéo rút, đấu trí cùng nhau.
Cuối cùng, Tĩnh Bảo cụp mắt, thất vọng. Lúc này, giọng nói trầm thấp của nam nhân vang lên bên tai: “Mọi người chỉ biết ta và Thập Nhị Lang cùng xuất thân từ Tô phủ, nhưng lại không biết chính vì ta, mà hắn mới bái nhập làm môn hạ của Tô Thái phó, vì chỉ có như vậy, hắn mới có thể luôn kề cận, bảo vệ tính mạng ta an toàn.”
Tĩnh Bảo ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt vụt thay đổi.
“Tiên hoàng vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904829/chuong-394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.