“Vì sao nữa?”
“Phải tìm một chỗ không liên quan gì đến chúng ta để cho nàng ấy ở. Như thế dù sau này có bị người bên Nhị phòng phát hiện, ta cũng có đường lui, nói rằng nàng ta tự mình trốn ra từ hang ổ thổ phỉ!”
Tĩnh Bảo thở dài: “Mọi sự, lo xa một chút cũng chẳng sai. Nhị tỷ, sau khi trở về phủ Kim Lăng, tỷ xử lý giúp muội căn nhà đó đi.”
Tĩnh Nhược Khê gật đầu: “Cũng xem như trút được một tảng đá trong lòng, về đến nơi tỷ sẽ xử lý ngay.”
...
Việc đã bàn xong, Tĩnh Bảo lập tức phái A Nghiễn đến Cố phủ.
Việc đưa người từ Tầm Phương Các đi, dù sao cũng nên báo cho tiên sinh một tiếng, ai ngờ Cố Trường Bình không có ở phủ, chỉ bảo quản gia Tề Lâm nhắn lại rằng mọi chuyện đã giao cho Ôn Lư Dụ xử lý.
Tĩnh Bảo lập tức đến thẳng ngân trang của Lư Dụ.
Ôn Lư Dụ với hai quầng mắt thâm đen như gấu trúc, nhìn Tĩnh Bảo một cái, rồi lại nhìn thêm một cái, trong lòng hận không thể móc mắt mình ra giẫm lên cho hả giận.
“Ngõ Điềm Thủy, căn nhà thứ hai bên tay phải.”
“Ơ?” Tĩnh Bảo khựng lại.
“Cố Trường Bình không nói với ngươi sao?”
Ôn Lư Dụ dán mắt nhìn nàng, nam hay nữ cũng khó phân biệt, khó trách sao bản thân nhìn mãi không ra.
“Đó là một căn nhà hai dãy ta mua ở kinh thành, ngươi cứ chuyển người đến đó là được, mỗi tháng năm lượng bạc thuê nhà, Cố Trường Bình đã trả trước một năm. Ta ở góc Đông Nam,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904834/chuong-399.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.