Sắc mặt của Lục thị thay đổi mấy lần.
"Đứa trẻ bế từ bên ngoài vào, đó không phải huyết mạch Tĩnh gia ta, gốc không chính, trăm năm sau ta giao sản nghiệp cho nó, thì có khác nào đem tặng cho người ngoài? Nếu nhận nuôi một đứa trong đại tộc Tĩnh phủ, chẳng phải cũng là làm áo cưới cho người khác sao?"
Ánh mắt của Tĩnh Bảo dần trở nên trống rỗng.
"Tiên sinh ta từng nói một câu: Phúc không thể hưởng hết, lời không thể nói hết. Ta nghĩ lại, câu đó còn thiếu một ý: Việc không thể làm đến tận cùng!"
Nụ cười của Tĩnh Bảo có phần cay đắng.
"Ta một đường thuận buồm xuôi gió đến ngày hôm nay, nắm quyền Tĩnh gia, trung khoa Trạng nguyên, vào Hàn Lâm, tất cả đều là ông trời âm thầm phù hộ. Nếu còn ‘tính toán sâu xa’ cho tương lai, hãm hại con gái nhà lành, cướp con người khác, e là đến cả ông trời cũng không thể dung tha!"
Tĩnh Bảo đứng dậy, đi đến trước mặt Lục thị, quỳ xuống.
"Mẹ, xin dừng tại đây thôi. Sau này con sẽ làm quan cho tốt, nở mày nở mặt cho người. Còn về con cháu, đại phòng nhà ta còn có Tiểu Bát, nên sẽ không tuyệt hậu đâu."
Lục thị cúi đầu nhìn con gái, tim thắt lại, ánh mắt kia sâu như giếng cổ, nhìn mãi không thấy đáy.
Từ lúc nào, A Bảo của bà đã trưởng thành, vững vàng đến thế!
Lục thị không kìm được mà nước mắt tuôn rơi, nhìn hai cô con gái, nói: “A Bảo đã nói hết cả rồi, trong lòng các con nghĩ thế nào, cũng nói ra đi."
Tĩnh Nhược Tố lúc nãy còn nôn nóng muốn nói, giờ lại không thốt nên lời.
Tĩnh Nhược Khê thì nghiền ngẫm kỹ càng lời của nàng, một lúc sau mới nói: “Muội thấy A Bảo nói có lý."
"Nhưng không thành thân, cũng cần có lời giải thích với người ngoài chứ!" Tĩnh Nhược Tố trừng mắt nhìn em gái: “Chuyện mập mờ thế này, lại càng khiến người ta nghi ngờ."
Tĩnh Bảo nghe vậy, biết hai chị đã chịu hiểu rồi, không khỏi thở phào: “Giải thích có rất nhiều cách, chỉ xem chọn cái nào. Có thể nói ta là thiên sát cô tinh, mệnh cứng vô cùng, không chỉ khắc thê mà còn khắc phụ; cũng có thể nói ta bất lực; hoặc thậm chí là thích nam nhân, không ưa nữ nhân!"
"Con cũng thật nhẫn tâm, tự đổ nước bẩn lên mình!" Lục thị nghiến răng nghiến lợi.
"Mẹ!" Tĩnh Bảo nhẹ giọng: “Con thà để nước bẩn đổ lên mình, còn hơn đi hại con gái nhà người ta. Con càng mong tích chút phúc cho chính mình, cho mẹ, cho ba tỷ tỷ."
"Con..."
Lục thị nghẹn một hơi trong cổ họng, hồi lâu mới thở dài: “Con giờ đã lớn, có chủ kiến rồi, không còn là đứa trẻ mẹ nói đông không dám đi tây nữa. Ta không phản đối, chỉ là nghĩ đến sau này mẹ nhắm mắt xuôi tay, con một mình trông coi cả phủ lớn thế này, bên cạnh không có ai quan tâm sớm tối, thật sự rất đáng thương."
Lời này khiến mắt Tĩnh Nhược Tố và Tĩnh Nhược Khê đỏ hoe, chỉ có Tĩnh Bảo vẫn như không, mỉm cười: “Đâu có gì đáng thương, A Man, A Nghiễn, Cao thúc chẳng phải đều ở bên cạnh con sao? Không thì còn ba tỷ tỷ, tuy tam tỷ phu vô dụng, nhưng đại tỷ phu, nhị tỷ phu đối với con rất tốt, nếu con gặp chuyện, họ sao có thể khoanh tay đứng nhìn?"
"Con..."
"Mẹ!" Tĩnh Nhược Tố kéo Tĩnh Nhược Khê quỳ xuống cạnh em trai, nghẹn ngào: “A Bảo vì cái nhà này mà hy sinh nhiều như vậy, người hãy thuận theo ý muội ấy đi!"
Tĩnh Nhược Khê khịt mũi, nói: “Dù sao còn có ba tỷ muội chúng con, cho dù cả ba đi trước nó, nó còn có bao nhiêu cháu trai cháu gái, huống chi còn có Tiểu Bát!"
Sắc mặt Lục thị như cà tím bị sương táp, lập tức ỉu xìu.
"Xin mẹ thành toàn!"
Tĩnh Bảo cúi rạp người xuống.
Lục thị chỉ cảm thấy trái tim bị đứa con này bóp nát: “Thôi thôi thôi, đến lúc đó mẹ nhắm mắt rồi, cũng chẳng quản được chuyện sau này, mặc các con muốn thế nào thì thế đó."
"Tạ ơn mẹ!"
Tĩnh Bảo đứng dậy, lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh, toàn thân không còn chút sức lực nào.
Đấu với người, còn mệt hơn đọc sách, vì đọc sách chỉ cần dùng đầu, đấu với người lại phải dùng cả trái tim.
"Chuyện thứ hai con muốn nói, là chuyện Tĩnh gia."
Tĩnh Bảo ngồi lại vào chỗ cũ, điều chỉnh tâm thần, lại tung ra một quả bom nữa: “Con vào Hàn Lâm, ba năm tới e là không về được phủ Lâm An, mẹ một mình trông coi phủ lớn thế này, vừa lao tâm vừa mệt sức, chi bằng dứt khoát chia nhà, theo con lên kinh sống luôn!"
Lời này trúng ngay tâm tư Tĩnh Nhược Tố và Tĩnh Nhược Khê.
Hai chị em từng bàn riêng với nhau, cha mất rồi, mẹ ở một mình, chi bằng lên kinh thành sống, còn có nhà mẹ đẻ để đi lại.
Còn chia nhà, cũng chẳng phải chuyện xấu. Chia cho bên kia ít bạc, nhà, ruộng đất, lại đỡ được bao chuyện phiền toái.
Không ngờ Lục thị không cần nghĩ cũng lắc đầu: “Nếu cha con còn sống, quyết sẽ không đồng ý. Tuy ông ấy vô dụng, nhưng lão thái gia đã giao Tĩnh gia vào tay ông ấy. Giao cho ông ấy, cũng là giao cho ta. Chỉ cần ta còn sống, cái nhà này không thể chia, ta phải thay ông ấy giữ lấy."
(Mẹ nó, thư lỗi cho em chửi cái, tức quá đi)
"Mẹ?"
Lục thị khoát tay với Tĩnh Bảo: “Chuyện này đừng nói nữa, ta đã quyết rồi. Mẹ các con không phải chưa từng trải qua chuyện đời, ngày trước nhẫn nhịn là vì con trai chưa đứng vững. Nay con đã đỗ Thám hoa, người ta chỉ có kiêng kỵ ta, không ai dám nói ta sợ. A Bảo?"
"Mẹ?"
"Đợi mọi chuyện ở kinh thành ổn thỏa, con đi với mẹ một chuyến về Phủ Lâm An, một là người trong tộc mong chờ, hai là phải ra mộ tổ tiên và cha con, thưa một tiếng."
Tĩnh Bảo mấp máy môi, nhưng không nói ra lời.
Việc nàng đề nghị chia nhà, là để thử mẹ mình, xem có thể tách nhánh này ra khỏi đại tộc Tĩnh thị không.
Đó là một chút tư tâm khó nói, không ngờ lại bị mẹ thẳng thừng từ chối, mà nguyên nhân lại là vì cha.
Tĩnh Bảo cùng hai chị âm thầm trao đổi bằng ánh mắt.
Ba chị em cùng lúc hiểu ra một điều: Mẹ tuy ngoài miệng chê bai cha đủ điều, nhưng trong lòng vẫn có tình cảm.
...
Đã quyết định lên đường, Lục thị thấy giờ vẫn còn sớm, bèn sai người chuẩn bị xe đến Hầu phủ.
Hôn nhân không thành, dẫu sao cũng phải cho người ta một lời giải thích. Cớ thì cứ theo lời con trai là “thiên sát cô tinh”, dù sao nó cũng đã khắc chết tứ tiểu thư Lục gia rồi.
Lục thị vừa đi, Tĩnh Bảo lập tức gọi hai chị ngồi gần lại nói chuyện.
Trong lòng nàng vẫn còn khối đá chưa rơi xuống: Phải sắp xếp Đỗ Ngọc Mai thế nào?
Giờ nàng ta còn tạm trú ở Tầm Phương Các, chẳng lẽ cứ để ở đó mãi?
Ý của Tĩnh Nhược Tố và Tĩnh Nhược Khê vẫn là "từ đâu đến thì về đó"; nhưng Tĩnh Bảo lại muốn giữ người lại bên mình.
Thực ra Đỗ Ngọc Mai phân tích rất đúng, bước chân vào quan trường, bên cạnh nàng rất cần một sư gia giỏi mưu lược hậu thuẫn.
Chỉ là giữ người thì phải giữ thế nào?
Tĩnh Bảo suy nghĩ: “Phủ này còn vài lão nô tì từng biết nàng ấy, ta tính tìm một căn nhà ngoài phủ cho nàng ấy ở trước."
"A Bảo, muội thật sự quyết tâm muốn giữ nàng ta lại sao?" Tĩnh Nhược Tố thở dài.
"Muội đã quyết tâm!"
"Nhị muội, muội nghĩ sao?"
"Nó đã quyết rồi, muội còn nói gì được?" Tĩnh Nhược Khê bất đắc dĩ: “Tỷ chẳng lẽ còn không rõ? Muội muội ta là người rất có chủ kiến."
"Muội đúng là ăn gan trời rồi!" Tĩnh Nhược Tố đưa ngón tay mảnh khảnh chọc vào trán Tĩnh Bảo, giận dữ nói: “Tỷ còn một căn nhà trống ở kinh thành, để nàng ta ở đó."
"Đại tỷ, ngàn vạn lần không được!" Tĩnh Bảo buột miệng kêu lên!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.