Tĩnh Bảo bật ra một nụ cười nhạt khó tả: “Trên đời này, thứ khó làm nhất chính là người tốt. Ta thà để hắn làm người đường đường chính chính còn hơn!"
A Nghiễn xấu hổ cúi đầu, lí nhí nói: “Gia, biểu thiếu gia là tự nguyện mà."
"Tự nguyện thì có thể lợi dụng sao?"
Tĩnh Bảo thực sự nổi giận: “A Nghiễn, dù Cố Trường Bình có tự nguyện vì ta mà làm chuyện đó, ta cũng không đồng ý."
A Nghiễn ngẩng đầu, không dám tin.
Ánh mắt Tĩnh Bảo dần nguôi lại, thay vào đó là vẻ uể oải lạnh lùng: “Một người có thể tự nguyện nhất thời, chứ không thể tự nguyện cả đời."
Nếu ta biết phía trước có một người như Cố Trường Bình, dù thế nào cũng chẳng cam tâm tình nguyện làm Tĩnh Thất gia!
A Nghiễn: “...”
"Thôi vậy, nói với ngươi cũng chẳng hiểu!"
Tĩnh Bảo vén rèm lên: “Cao thúc, đến Phó phủ."
A Nghiễn nhìn nghiêng khuôn mặt gia, ánh mắt tối đi, trong lòng thầm nghĩ: Gia chẳng phải cũng là tình nguyện đối với Cố Trường Bình đó sao? Sao đến lượt biểu thiếu gia thì lại không được?
...
"Tứ phu nhân, tứ phu nhân, thất gia đến rồi, còn chưa đến nhị môn!"
"Mau, mau mời vào!"
Tĩnh Nhược Tụ chống giường ngồi dậy, tay chỉnh lại mái tóc. Vì phải an thai, nàng đã nằm liệt giường bảy tám ngày, toàn thân ê ẩm rã rời.
"Đúng rồi, đi bế Dao Dao lại đây, để nó gặp cữu cữu."
"Phu nhân cẩn thận kẻo cảm lạnh!"
Ngọc Hoài bước đến đỡ nàng khoác thêm áo, cười nói: “Nô tỳ đi ngay đây."
Tĩnh Bảo vén rèm châu bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904838/chuong-403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.