Triệu Đại phu nhân đích thân dâng trà, Tĩnh Bảo đứng dậy cảm ơn rối rít, sau đó quay đầu nhìn Đinh thị, mỉm cười nói: “Lão phu nhân, mọi việc ở kinh thành đã xong, ta và mẹ định quay về phương Nam một chuyến. Mẹ sai ta đến hỏi người định thế nào? Nếu người cũng muốn về đó, thì chúng ta có thể đi cùng nhau, trên đường cũng tiện chăm sóc lẫn nhau.”
Nhà họ Đinh vốn đã muốn về từ lâu rồi. Con trai thì trượt khoa cử, tận mắt nhìn Tĩnh phủ khi thì mở tiệc, khi thì mời hát, ngột ngạt không chịu nổi, chi bằng về quê sống yên ổn cho rồi.
Đi nhờ thuyền thuận gió của Tĩnh phủ lại tiết kiệm được một khoản lớn, quả là chuyện tốt.
“Ta cũng đang định về, chỉ lo sức khỏe của con dâu không chịu được việc đi đường vất vả.”
Đinh thị nói năng nhã nhặn: “Nếu nó chịu không nổi, thì ta tình nguyện ở lại kinh thành thêm vài ngày cũng không sao.”
Tĩnh Bảo nghĩ một lúc rồi nói: “Ngày mai ta sẽ để biểu tỷ phu đến bắt mạch một lần nữa, nghe xem ý kiến của hắn thế nào rồi tính tiếp.”
“Thế thì tốt quá!”
Đinh thị vừa dứt lời, Dao Dao trong lòng Phó Thành Hề bỗng nhiên khóc òa.
Nhũ mẫu vội vàng đón lấy từ tay Tứ gia để dỗ dành. Sắc mặt Phó Thành Hề xanh mét, lạnh lùng nói: “Thất gia cứ ngồi chơi, ta có việc nên không tiếp được nữa!”
Nói rồi chẳng đợi Tĩnh Bảo lên tiếng, hắn đã quay người rời đi thẳng thừng.
Mọi người trong nội đường đều lộ vẻ khó coi, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904839/chuong-404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.