Thục Lan đột nhiên quát lớn khiến mọi người giật mình: “Ngươi nói lời phải giữ lời đó!”
Tĩnh Bảo đối diện ánh mắt run rẩy của nàng, từng chữ rõ ràng: “Ta nói được thì sẽ làm được!”
“Là di nương, là di nương bảo ta làm vậy!”
“Nói bậy! Mẹ nó, nói xằng!”
Vệ di nương lao tới, giáng ngay một cái tát vào mặt Thục Lan.
“Đồ tiện nhân không biết xấu hổ! Ta cho ngươi ăn mặc đầy đủ, nuôi ngươi như tiểu thư, còn đưa ngươi theo vào kinh thành thế mà ngươi dám vu khống ta?!”
Thục Lan nước mắt giàn giụa: “Di nương... xin lỗi di nương... thân nô tỳ hèn mọn, nhưng cũng chỉ vì muốn sống mà thôi!”
Vệ di nương tức giận đến sôi máu, lại giáng thêm hai cái bạt tai: “Ngươi có chứng cứ gì?! Đồ tiện nhân không có kết cục tốt, ngậm máu phun người! Ta đánh chết ngươi! Ta đánh chết ngươi!”
Thục Lan mặt mũi sưng húp, khóc không thành tiếng: “Thưa Thất gia, chuyện đặt điều thì nô tỳ không có chứng cứ... Nhưng chuyện Dao tiểu thư bị ném bỏ vào đêm Nguyên Tiêu, nô tỳ có chứng cứ!”
Ầm ầm ầm!
Ầm ầm ầm!
Từng đạo sấm sét như giáng xuống đầu, khiến mọi người trong phòng chính đều như hồn bay phách tán.
Gì cơ?
Chuyện Dao tiểu thư bị ném là do người gây ra?
Hung thủ đứng sau lại là... Vệ di nương?
Người đàn bà này chỉ là một thiếp thất, lấy đâu ra gan dám hại con gái chính thất?
Nhưng khiến mọi người càng kinh hãi chính là lời tiếp theo của Thục Lan: “Trước đêm hội đèn lồng, Vệ di nương đã đến cầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904843/chuong-408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.