"Huynh đệ? Ta không có thứ huynh đệ như ngươi!"
Nắm đấm của Phó Thành Đạo bất ngờ giáng xuống, từng cú một, như phát điên.
Vệ di nương thấy tứ gia bị đánh lăn lộn dưới đất, đâu còn để ý đến chuyện gì nữa, lao tới đẩy Phó Thành Đạo ra, mồm la toáng: “Ngươi là đồ gian phu mà còn dám đánh tứ gia? Nếu không phải ngươi dan díu với tứ phu nhân, tứ gia có đến mức này không?"
“Bốp!”
Tiếng bạt tai giòn tan khiến ai nấy lạnh cả sống lưng.
"Tiện nhân!"
Phó Thành Đạo mắt đỏ rực, gằn từng chữ: “Ngươi dám nói thêm nửa câu, ông đây sẽ giết ngươi!"
"A trời ơi, đại gia sắp giết người rồi!"
Đinh thị thấy người nhà đánh nhau, trợn mắt, ngửa đầu ngất xỉu thẳng cẳng ra sau.
"Mẹ!"
"Phu nhân!"
Mã Thừa Dược vội lao tới, bắt mạch, bấm nhân trung, hét toáng: “Mau lấy kim đến đây!"
Căn phòng lập tức náo loạn.
Không ai chú ý rằng, ngoài cửa, có hai nha hoàn đang dìu Tĩnh Nhược Tụ gần như hấp hối, lạnh lùng nhìn tất cả.
"Tam nha đầu!"
Lục thị mắt tinh lập tức nhận ra, kinh hãi hỏi: “Sao con lại đến đây?"
Mọi người đều giật bắn mình, quay đầu nhìn, không phải là Tĩnh Nhược Tụ vừa thoát chết trong gang tấc đó sao?
Chỉ thấy nàng ăn mặc chỉnh tề, tóc búi không lệch lấy một sợi, chỉ là sắc mặt và đôi môi trắng bệch, còn nhợt hơn cả quỷ.
Hai chị em Tĩnh Nhược Tố, Tĩnh Nhược Khê lập tức nhào tới, nước mắt ngắn dài, đỡ nàng ngồi xuống.
Tĩnh Nhược Tụ vừa ngồi vững, ánh mắt lập tức nhìn về phía Tĩnh Bảo.
Cổ họng Tĩnh Bảo co rút liên tục, nghẹn đắng, nàng bước đến nắm tay chị mình.
Một mùi tanh nồng xộc vào mũi, khiến Tĩnh Bảo rùng mình. Sự bình tĩnh nàng gắng gượng nãy giờ lập tức bị mùi máu này đập tan.
"Tam tỷ..." mắt nàng đỏ hoe.
"A Bảo..."
Giọng Tĩnh Nhược Tụ như sợi tơ mỏng: “Tỷ... không phải... người như vậy... Đệ... hãy... thay tỷ... minh oan!"
Tĩnh Bảo nhìn thẳng vào mắt chị, gằn từng chữ: “Tỷ yên tâm, đệ sẽ không để bất kỳ vết nhơ nào vấy lên tỷ. Thừa Dược!"
"Yên tâm, giao tam biểu tỷ cho ta!"
Lúc này Tĩnh Bảo mới buông tay, quay lại ngồi lên ghế thái sư, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng người nhà họ Phó, cuối cùng dừng trên người Phó Thành Đạo.
"Phó đại ca, tỷ ta nói mình trong sạch. Ta muốn nghe ngươi giải thích?"
Trán Phó Thành Đạo khẽ giật: “Thất gia, ta và đệ muội hoàn toàn trong sạch!"
"Tốt lắm! hai bên đều khẳng định trong sạch, vậy thì nhất định có kẻ đang vu khống bôi nhọ."
Nàng ngừng lại một nhịp, ánh mắt lạnh như sương: “Người đó là ai? Hôm nay ta nhất định phải lôi ra cho bằng được!"
Vệ di nương bị lời nói âm u này dọa run bắn, vội cúi đầu giấu vẻ hoảng sợ.
"A Nghiễn, gọi toàn bộ hạ nhân nhà họ Phó tới đây, không sót một ai!"
"Vâng!"
"Sử Minh, Sử Lượng!"
"Gia?"
"Về mang đến một nghìn lượng bạc."
"Vâng!"
Tĩnh Bảo quay lại, ôm quyền với Đinh thị, mặt không cảm xúc: “Lão phu nhân, mạo phạm rồi!"
Chốc lát sau, tất cả hạ nhân quỳ cả ngoài viện, trước mặt họ là một đống bạc chất cao như núi.
Tĩnh Bảo chỉ vào đống bạc, ánh mắt sắc lạnh: “Nghe đồn Tứ phu nhân và đại gia thông gian, vì chuyện đó mà tứ gia định giết luôn cả Dao tiểu thư. Rõ ràng có người đặt điều bôi nhọ, và kẻ đó, đang nằm trong số các ngươi!"
Hạ nhân vừa nghe xong, ai nấy mặt cắt không còn giọt máu.
"Giờ ta muốn truy nguồn gốc. Ai nghe được tin đồn này, nghe từ ai, nói ra không thiếu một chữ. Mỗi cái tên, ta thưởng năm lượng bạc."
"Nếu dám giấu, chờ ta điều tra ra, đừng trách thất gia ta thủ đoạn độc ác. Ta không giết, nhưng nhất định khiến các ngươi sống không bằng chết!"
Đám hạ nhân nhìn nhau không biết nói thật hay giả.
Lúc này, Đinh thị được người dìu đi tới, đứng bên cạnh Tĩnh Bảo, chống gậy đập xuống đất “cộc cộc”, dõng dạc nói: “Lời thất gia cũng chính là lời của ta!"
Con trai cả thông gian với vợ em trai?
Tin này mà lan ra, đừng nói mặt mũi nhà họ Phó, địa vị con cả cũng mất, con cháu bị liên lụy, một lão phu nhân như bà còn mặt mũi nào nhìn tổ tiên?
Mấy chục năm bà lao tâm khổ tứ vì nhà này, ngẩng đầu kiêu hãnh, hôm nay dù không có Tĩnh Bảo, bà cũng nhất định truy đến cùng!
Ngọc Hoài là người đầu tiên ngẩng đầu lên nói: “Nô tỳ nghe bà Tôn ở phòng giặt nói. Hôm ấy nô tỳ đi lấy quần áo đã giặt, thấy bà ấy đang tán gẫu với bà Lưu, nghe được vài câu, tức đến nỗi muốn hộc máu!"
"Người đâu, thưởng năm lượng bạc!"
"Nô tỳ không cần bạc, chỉ cần thất gia rửa sạch oan cho tứ phu nhân."
"Giỏi lắm!"
Ánh mắt Tĩnh Bảo quét qua đám người: “Ai là bà Tôn, bà Lưu?"
Vừa nghe bị điểm danh, hai bà kia sợ đến hồn bay phách tán, cuống quýt tự biện: “Bẩm thất gia, lão nô nghe được từ bà Trương đầu bếp..."
"Bẩm thất gia, lão nô là nghe..."
Vài câu sau, Cao Chính Nam và Ngô Thành Cương nhìn nhau đầy tán thưởng, chiêu của A Bảo, đúng là tuyệt!
Nhà họ Phó mới vào kinh chưa lâu, tính cả hai phòng chủ tử thì người cũng chỉ tầm trăm, hạ nhân chừng mấy chục.
Không đến nửa khắc, nguồn gốc tin đồn chắc chắn bị moi ra.
Quả nhiên, chưa đến nửa khắc, lời đồn được truy về một nha hoàn tên Thục Lan.
"Ngươi là người của ai?"
"..."
Ngọc Hoài vừa thấy mặt đã giận sôi, dứt khoát nói: “Bẩm thất gia, nàng ta là nha hoàn thân cận của Vệ di nương!"
"Vệ di nương?"
Tốt lắm.
Khóe môi Tĩnh Bảo cong lên lạnh lẽo.
"Thiếp thân bị oan uổng mà!"
Vệ di nương nhào lên, hai gối quỳ phịch trước lão phu nhân, gào khóc: “Lão phu nhân, thiếp thân nào biết con nha đầu kia sau lưng thêu dệt lời đồn? Nếu sớm biết, đã đánh đuổi từ lâu, tuyệt không giữ lại đến giờ!"
"Thục Lan, nghe rõ chưa? Chủ ngươi nói không biết gì cả!"
Thục Lan cúi đầu, mặt tái nhợt.
"Giữa ngươi và chủ ngươi, Thục Lan, ngươi đoán xem ta tin ai? Nếu tin chủ ngươi, thì ngươi chính là kẻ đầu sỏ, bất luận thế nào, ngươi chỉ có con đường chết!"
Tĩnh Bảo cười nhạt: “Nhưng ta chưa muốn để ngươi chết dễ dàng như vậy. Chết là cháu ta, còn ngươi chỉ là một con tiện tỳ rẻ mạt, mạng ngươi không đủ đền. Vậy nên, ta phải kéo theo cả cha mẹ, huynh đệ tỷ muội của ngươi chôn cùng!"
Tim Thục Lan như ngừng đập, suýt không thở nổi.
"Cách duy nhất để sống là tự chứng minh mình vô tội. Làm được, không chỉ không chết, ta còn xin lão phu nhân ân chuẩn, thả ngươi ra."
Tĩnh Bảo nâng cằm Thục Lan lên, lạnh lùng: “Sống hay chết, chỉ một niệm của ngươi. Ta đếm đến mười: mười, chín, tám, bảy..."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.