“Khổ sở gì chứ!”
Tĩnh Bảo mỉm cười: “Rời khỏi gã đàn ông tồi ấy, về lại nhà mẹ đẻ, không lo ăn mặc, sống yên ổn bên Dao nhi, lại có đệ đệ là ta hỗ trợ, cuộc sống sau này chỉ có thể ngày một tốt hơn thôi. Mẹ cứ yên tâm.”
“Con tuổi còn nhỏ thì hiểu được gì? Đời người còn dài, tỷ con mới hai mươi mấy, còn bao nhiêu năm tháng phía trước phải sống nữa cơ mà!”
“Mẹ à, cơm ăn từng miếng, việc làm từng chuyện, lỡ sau này tam tỷ có số hưởng, gặp được người thật lòng yêu thương, không chê bai gì tỷ ấy cũng chưa biết chừng!”
Tĩnh Bảo bỗng xoay chuyển câu chuyện, nói: “Ngày khởi hành không cần lùi nữa, năm ngày nữa xuất phát đi!”
Lục thị định nói rồi lại thôi.
Tĩnh Bảo biết bà muốn nói gì, bèn tiếp lời: “Hôm qua mẹ còn lo sau này con sống đơn độc, giờ tam tỷ trở về, vừa hay có thể làm bạn cùng con. Dao tỷ, con sẽ xem như là con ruột mình, sau này còn có thể thay con dưỡng già, tiễn con về nơi an nghỉ.”
“Mưu tính của con cũng nhanh thật đấy!”
“Con đâu phải tính nhanh, chỉ là kế hoạch không theo kịp biến hóa thôi!”
Tĩnh Bảo nắm lấy tay Lục thị, dịu dàng nói: “Mẹ, cứ nhìn hiện tại mà sống, đừng lo chuyện tương lai. Tương lai mà, chẳng ai nói trước được đâu!”
...
Vì chuẩn bị khởi hành sau năm ngày nữa, Tĩnh Bảo thay đồ xong lập tức đến tìm vợ chồng Cao Chính Nam. Nàng mong nhị tỷ và tỷ phu có thể ở lại phủ Lâm An một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904846/chuong-411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.