Tia chớp sấm sét ngoài trời đánh thức Tĩnh Bảo. Nàng mở mắt ra, chỉ thấy trời đất như bị màn đêm bao phủ.
“A Man, bây giờ là giờ nào rồi?”
“Thưa gia, là giờ Thân khắc hai.”
A Man vén rèm bước vào, nói: “Mới cuối tháng ba mà đã sấm sét ầm ầm thế này, cái thời tiết quái quỷ gì mà bất thường quá!”
Tĩnh Bảo bò dậy từ trên giường, vô thức đưa tay chạm lên môi. Lạ thật, môi mềm mềm, ẩm ướt, chẳng còn nứt nẻ tí nào.
Nhớ đến chuyện trong mơ, nàng hỏi: “Lúc ta ngủ, có ai vào phòng không?”
“Không có ạ!”
A Man vốn định nói gì đó liên quan đến Tề Lâm, nhưng nghĩ lại thấy chuyện ấy chẳng vẻ vang gì, thôi thì im còn hơn.
“Giúp ta rửa mặt thay áo quần, ta muốn đến xem Tam tỷ.”
Vừa đặt chân xuống đất, Tĩnh Bảo bỗng nhớ ra điều gì: “Dặn nhà bếp làm vài món tẩm bổ mấy hôm tới, rồi bảo người ra trang trại dắt mấy con dê sữa về.”
“Gia định để tiểu cô nương uống sữa dê sao?”
“Mẹ con đều phải uống. Thứ này bổ nhất!”
Rửa mặt thay áo quần xong, tranh thủ lúc mưa chưa đổ xuống, Tĩnh Bảo lập tức đi thẳng đến viện của Tĩnh Nhược Tụ. Ngọc Hoài thấy nàng đến thì lau nước mắt chạy ra đón: “Thất gia tới rồi ạ?”
“Tỉnh chưa?”
“Phu nhân tỉnh rồi ạ.”
“Tĩnh gia không có ‘phu nhân’, chỉ có Tam cô nương thôi.” Tĩnh Bảo vỗ vai nàng ta: “Nhớ sửa lại cách gọi.”
“Nô tỳ thật đãng trí quá!”
Tĩnh Bảo ngồi xuống bên giường, hơi nhướng mày mỉm cười: “Muốn ăn gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904847/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.