🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 419: Diễn cho tròn vai

Cố Trường Bình không để Ôn Lư Dụ dễ chịu, tất nhiên hắn cũng phải phản công một chút.

Họ Cố ngươi nhìn gì mà nhìn?

Ta chưa kiếm cho người thương của ngươi một cô nương ngồi cạnh đã là nể mặt lắm rồi!

Lo mà chịu đi!

Cố Trường Bình thoáng có ý muốn băm vằm Ôn Lư Dụ thành ngàn mảnh, nhưng vì Tĩnh Bảo có mặt ở đây nên vẫn nhịn được.

“Gia chắc là chê thiếp thân nhan sắc tầm thường nên đến một chén rượu cũng chẳng buồn uống?” Kiều Nhi chu môi, nũng nịu nói.

Cố Trường Bình vẫn chẳng có phản ứng gì.

“Mỗi người một gu thôi, Kiều Nhi cô nương à, xem ra ngươi không có cái phúc ấy rồi!”

Ôn Lư Dụ đảo tròng mắt, thở dài: “Thôi được, vậy ngươi đi tiếp chuyện với Thám hoa lang của bọn ta đi. Thám hoa lang tuấn tú tiêu sái, nếu vui vẻ tiếp đãi cho khéo, biết đâu đêm nay còn có người mua ngươi một đêm xuân sướng!”

Nói rồi, hắn liếc nhìn Tĩnh Bảo, tặc lưỡi: “Thám hoa lang nhà ta biết đâu lại là trai tân ha!”

“Ôn đại ca, ngươi...” Tĩnh Bảo đỏ đến tận cổ.

“Bụng đói thì đừng uống rượu!”

Cố Trường Bình đột nhiên lên tiếng, những ngón tay thon dài khẽ gõ nhẹ lên thành bát.

Kiều Nhi mỉm cười ngọt ngào, vội gắp một miếng đồ ăn đưa tới bên môi hắn: “Gia, ăn miếng này đi!”

Cố Trường Bình mặt mày lười nhác, nghiêng đầu ăn miếng đồ ăn đó từ tay Kiều Nhi.

Đúng rồi đó!

Ôn Lư Dụ mỉm cười, nheo mắt hỏi: “Thế nào? Món Kiều Nhi cô nương gắp, có thơm không?”

Cố Trường Bình chạm mắt với Ôn Lư Dụ, hắn lại nhún vai đầy vô tội.

Nhìn ta làm gì?

Chính ngươi tự muốn che chở cho người trong lòng mà!

Còn lừa ta là chia tay rồi, hừ, nhìn ánh mắt đưa tình kia, biết ngay hai người vẫn chưa dứt!

Cố Trường Bình chợt hiểu ra, tên tên nhóc này cứ canh cánh câu “ta sẽ giết ngươi”, mà mình lại cứ ra vẻ nửa chừng nửa đoạn như vậy, chẳng phải đã rơi vào bẫy của hắn rồi sao?

Thế là, hắn lười nhác trả lời: “Quả thật rất thơm!”

“Gia, vậy thì uống thêm một chén rượu cùng thiếp thân đi!” Kiều Nhi nghiêng người lại gần, vừa đưa chén rượu đến môi hắn vừa nũng nịu: “Thật ra... người cũng thơm lắm đó!”

Mắt đào mày liễu, môi đỏ khẽ hé, khuôn ngực trắng ngần căng tràn, cả người nàng ta như trái cây vừa chín mọng, ướt át, thơm ngọt, dụ người ở từng chi tiết nhỏ nhất.

Ngọt thật, mà cũng lẳng lơ thật!

Tĩnh Bảo cứng đờ trên ghế, tim đập dồn dập như nổi trống.

Ngay cả một kẻ giả trai như nàng cũng bị Kiều Nhi khơi gợi vài phần xúc động, huống chi là Cố Trường Bình?

Cố Trường Bình còn chưa kịp phản ứng, Ôn Lư Dụ đã tròn xoe mắt mỉm cười: “Cố gia à, nghe thấy chưa? Còn không mau ngửi thử xem, người ta thơm lắm đó!”

Tên d* x*m này!

Cố Trường Bình thầm mắng một câu, rồi uống nửa chén rượu từ tay Kiều Nhi: “Ừ, quả là thơm thật.”

“Gia à, là rượu thơm hay người thơm? Nếu là rượu thơm, thiếp thân không chịu đâu!”

“Giờ chưa phân biệt được, chắc phải thêm một chén nữa mới ngửi ra được!”

“Ôi, gia xấu tính thật đấy!”

Ngoài mặt Tĩnh Bảo trông vẫn điềm tĩnh, nhưng trong lòng như núi đổ, không thể ngồi thêm một khắc nào.

“Ta ra ngoài hít thở một chút!”

Nói xong, nàng không đợi hai người kia phản ứng, bèn đứng dậy rời khỏi khoang thuyền.

Nếu giờ nàng quay đầu lại, chắc chắn sẽ thấy nụ cười gian như hồ ly của Ôn Lư Dụ: Quả nhiên là cô nương, thử một lần là lộ ngay.

Gió đêm mát lạnh thổi qua, xua đi phần nào nỗi chua xót trong lòng Tĩnh Bảo, nhưng lại dâng lên vài phần buồn bã.

Tình cảm giữa nhị tỷ và tỷ phu vốn rất tốt, khi tình đến độ nồng nàn, họ còn trêu ghẹo nhau ngay trước mặt đứa em vợ là nàng như chuyện thường tình.

Ban đầu nàng không thấy gì lạ, chỉ là hôm nay nhìn Kiều Nhi, nàng bỗng nhận ra, cả đời này mình sẽ không bao giờ có được khoảnh khắc như thế.

Nhưng lòng nàng vẫn khát khao!

Nàng muốn để Cố Trường Bình thấy, thân thể này cũng có nét xuân, cũng biết làm nũng, biết dỗi hờn, trong xương cốt cũng là một tiểu yêu tinh!

“Sao chưa uống rượu mà mặt đã đỏ thế?”

Không biết từ lúc nào, Cố Trường Bình đã đứng sau lưng nàng. Tĩnh Bảo chưa kịp nghĩ gì, bèn xoay đầu cười gượng: “Trong khoang nóng quá. Tiên sinh ra ngoài làm gì vậy?”

“Ra xem ngươi đó.”
Cố Trường Bình đi tới bên cạnh, nhìn vẻ cười gượng trên mặt nàng, không nhịn được mà lộ vẻ ghét bỏ: “Cười xấu thật.”

“Dĩ nhiên là không bằng Kiều Nhi cô nương rồi!”

Vừa thốt ra, ngay cả chính nàng cũng sững người.

Trông nàng thế nào chứ?

Đúng là chua lè ra mặt, chẳng có chút khí phách nào!

Vội nở nụ cười gượng chữa lại: “Tiên sinh đừng để bụng, ta chỉ thuận miệng nói thôi, Kiều Nhi cô nương kia đúng là rất đẹp.”

“Rất đẹp thật.”

“....”

Tĩnh Bảo không thể cười nổi nữa.

Đúng lúc này, đầu mũi chợt ngửi thấy mùi thơm ngọt nồng nặc từ áo Cố Trường Bình thoảng tới, bất giác nàng thấy buồn nôn, vội lùi lại một bước lớn, kéo rõ khoảng cách giữa hai người.

Cố Trường Bình tiến lên một bước, đưa tay vén sợi tóc rối bên má nàng ra sau tai.

Không biết là vô tình hay cố ý, lúc rút tay lại, ngón cái của hắn khẽ chạm lên d** tai nàng, nhẹ nhàng vuốt một cái: “Ngươi từng nghe bốn chữ ‘diễn cho tròn vai’ chưa?”

Nói rồi, hắn lập tức rút tay, xoay người quay vào khoang.

Tất cả những chua chát, buồn bã, tủi thân phút chốc tan thành mây khói, chỉ còn lại chút hơi ấm trên d** tai từ đầu ngón tay hắn.

Thật nóng quá!

Tĩnh Bảo đưa tay lên day tai, vò mạnh mấy cái, nhưng vẫn thấy nóng.

A Bảo, A Bảo!

Ngươi đúng là nhỏ nhen thật đấy!

Khi nàng quay lại khoang, Kiều Nhi và một cô gái khác đã không thấy đâu, Ôn Lư Dụ thì cầm chén rượu, thấy nàng vào lập tức cong môi cười: “Ô, quay lại rồi! Ủa, trên người có mùi gì thế? Sao lại chua vậy?”

Tĩnh Bảo vẫn giữ nguyên nụ cười, nghiến răng trả lời: “Ôn đại ca, mũi ngươi có vấn đề rồi!”

“Không chỉ cái mũi, cả mắt ta cũng mù nữa... Aiii!”

Ôn Lư Dụ đau đến nhăn hết mặt mày: “Cố Trường Bình, ngươi là đồ lưu manh, ngươi đạp ta làm gì? Ta đâu phải Kiều Nhi cô nương, chỗ nào cũng mềm mại, đạp mấy cái chẳng thấy đau!”

Nói xong, hắn chẳng buồn liếc nhìn sắc mặt u ám như trời giông của Cố Trường Bình, nâng chén rượu đứng dậy, cười như kẻ du đãng: “Giờ đến lượt ta ra ngoài hít gió! Kiều Nhi cô nương, Kiều Nhi cô nương, ta không diễn tuồng với nàng nữa, chúng ta tìm chỗ tâm sự đi...”

Mặt Tĩnh Bảo đỏ bừng, lòng thầm nghĩ: Chẳng lẽ Ôn đại ca đã nhận ra điều gì rồi?

So ra, Cố Trường Bình bình tĩnh hơn nhiều: “Tên này xưa nay chẳng nghiêm túc gì, không cần để tâm. Ngươi ăn chút gì đi, ta có chuyện muốn nói.”

“Dạ!”

Tĩnh Bảo đúng là đói rồi, bèn cúi đầu ăn cơm.

Thật ra, Cố Trường Bình không hề bình tĩnh như vẻ ngoài, lúc gắp thức ăn cho nàng, tay còn hơi run, chỉ là hắn giỏi che giấu mà thôi.

Lúc này, có mấy cô nương bắt đầu cất giọng hát. Cố Trường Bình liếc nhìn Tĩnh Bảo đang ăn, lại gắp thêm vài miếng cho nàng, cả người toát ra vẻ ung dung, thỏa mãn.

Dù Ôn Lư Dụ có châm chọc thế nào, dù có cười nhạo thế nào, chỉ cần được cùng nàng ăn một bữa cơm, hắn đã thấy mãn nguyện rồi.

Khi ăn no bảy phần, Tĩnh Bảo đặt đũa xuống, nâng chén trà, nói: “Ăn no rồi, tiên sinh có lời gì cứ nói đi.”

“Cây trâm rất đẹp!” 

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.